Trong lòng ta thầm lo lắng. Nghĩa là bây giờ, Phủ Định Viễn Hầu và Tấn vương đang ở chung một thuyền. Chả trách Vệ Nguyên Hồng xuất hiện ở đây, cũng chẳng trách hắn không muốn đưa chúng ta rời đi.
Tùy Châu hiện đang là lãnh địa của Tấn vương. Hắn theo phe của Tấn vương, đương nhiên sẽ thấy ở lại Tùy Châu là an toàn nhất.
Nhưng ta không biết liệu nhà họ Vệ có liên quan đến vụ Tấn vương phản loạn và việc Võ Uy Tướng quân bị kết tội hay không. Nếu có...
Ta không dám nghĩ thêm.
Chuyện triều đình, ta biết rất ít. Nhưng ta đã tận mắt chứng kiến binh lính của Tấn vương đều là một đám hôi hám, bẩn thỉu.
Và một kẻ đứng đầu đội quân như thế, liệu có thể là người tốt sao?
Đến nửa đêm, Vệ Ninh Dao cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Giấc ngủ không yên, khóe mắt vẫn vương nước mắt, miệng khẽ thì thầm:
“Mẹ... mẹ... đừng đánh mẹ con...”
Ta thở dài, như năm xưa, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, xua tan cơn ác mộng.
Rốt cuộc, ta vẫn mềm lòng. Dù gì, nàng cũng là cô bé mà ta đã nâng niu, cưng chiều suốt mười năm.
Ta chẳng thể nào không thiên vị nàng đôi chút.
12
Mấy ngày sau, đường phố đã trở lại yên tĩnh, chỉ là thiếu bóng dáng thanh niên trai tráng, không khí cũng trở nên đìu hiu hơn.
Vệ Ninh Dao dậy từ rất sớm, tất bật chạy đi chạy lại khắp nhà một cách siêng năng. Lúc thì tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781537/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.