Khi đi ngang qua quán trà, tiểu nhị vừa khóc vừa kêu cứu, bị roi ngựa quất đến rách da chảy máu.
Ta không thể cứu hắn, điều duy nhất ta có thể làm là đút lót một chút bạc cho những tên lính áp giải, van nài: “Các ngài làm ơn, hắn là người thật thà, lần này chỉ là hồ đồ. Cầu xin các ngài tha mạng cho hắn.”
Những tên lính nhận bạc, gian xảo nhìn ta từ đầu đến chân rồi cười hềnh hệch nới lỏng dây thừng: “Được, nể mặt cô chưởng quầy.”
Cuối cùng tiểu nhị vẫn bị đưa đi, nhưng ít nhất tạm thời giữ được mạng sống.
Ta đóng cửa quán trà, dùng bàn ghế và tấm ván gỗ chắn cửa sổ. May mắn là trong quán tích trữ không ít lương thực, nếu không có gì bất trắc thì cũng cầm cự được một thời gian.
Đêm đến, lính của Tấn vương bắt đầu đi trộm cắp. Ta nghe loáng thoáng tiếng chó sủa, kèm theo tiếng kêu gào van xin của phụ nữ.
Vệ Ninh Dao co rúm trong nhà, run rẩy nghe tiếng binh đao loạn lạc bên ngoài, không dám ngủ suốt đêm. Nàng ôm đầu lẩm bẩm: “Tấn vương thua thì tốt, bọn nghịch tặc này, ai cũng đáng bị g.i.ế.c chết…”
Đột nhiên, nàng đổi giọng, nước mắt rơi như mưa: “Quả nhiên ta mang mệnh bất hạnh. Mẹ mất, không con, giờ còn gây họa cho người khác... Ta... ta đáng bị bỏ rơi...”
Ta liền giơ tay, thẳng thừng búng vào đầu nàng một cái rõ kêu, mắng: “Ngươi bị ngựa đá vào đầu à? Ai nói với ngươi những lời đó? Chồng trước của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781539/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.