Ta vội vàng xua tay: “Thôi đi! Đây đâu phải mua cho ngươi. Mấy hôm trước đại ca ngươi đến, bảo ta chăm sóc ngươi, còn định để lại bạc, nhưng ta không nhận.”
Vệ Ninh Dao sững sờ: “Hắn, hắn có lòng đến thế sao? Không đúng, làm sao hắn biết ta ở đây?”
Làm sao ta biết được! Thành thật mà nói, ngay cả ta cũng thấy lạ. Với tính cách của Vệ Nguyên Hồng, hắn thực sự không giống người sẽ đặc biệt đến tìm Vệ Ninh Dao.
Vệ Ninh Dao nhét vào miệng ba, bốn viên kẹo, hai má phồng lên như quả bóng, vừa nhai vừa nói với ta: “Bảo Nhi tỷ tỷ, có phải ta đã giúp được một chút không? Tỷ có thể cho ta ở lại rồi chứ?”
Ta lạnh lùng cười: “Mới bấy nhiêu thôi à! Thu dọn đồ đạc, theo ta đi mua sắm.”
Dạo này mưa lớn liên tục ở phía nam, giá lương thực tăng cao, nếu còn xảy ra chiến tranh, sợ rằng sẽ có nhiều người c.h.ế.t đói. Ta phải phòng bị trước.
Ta dẫn Vệ Ninh Dao đi qua ba chợ. Trên đường về, nàng kéo lê một bao gạo nhỏ, mệt mỏi rên rỉ như gọi hồn: “Bảo Nhi tỷ tỷ, ta, ta không làm nổi nữa…”
Ta vác một bao bột trên vai trái, tay phải xách một giỏ rau, giận dữ trừng mắt nhìn nàng: “Phụ nữ sao có thể nói không làm được? Không làm được cũng phải làm!”
Lúc này, một toán kỵ binh bỗng lao qua phố, vó ngựa vang dội, b.ắ.n lên một màn bùn đất.
Chúng ta vô thức ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người dẫn đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781540/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.