Đáng tiếc, hắn chẳng bao giờ tìm lại được con mèo đó. Mùa đông năm đó, ta đã thấy xác con mèo nằm ở con hẻm sau Hầu phủ. Nó gầy gò, trên cơ thể còn có dấu vết bị chó hoang cắn.
Ta đã bí mật mang xác con mèo về. Vệ Nguyên Hồng tự tay đào một cái hố dưới gốc cây ngoài thư phòng, chôn cất con mèo cùng với một quả bóng mây và một miếng cá khô.
Ngày hôm đó, vẻ mặt của Vệ Nguyên Hồng vẫn rất bình thản. Chỉ là sau khi chôn con mèo xong, hắn bỗng hỏi ta: "Bảo Nhi tỷ tỷ, tỷ nói xem, những con mèo hoang ngoài kia đều sống được cả, sao con mèo này lại không sống nổi?"
Ta đáp: "Bởi vì ngoài kia là dã thú, trong nhà là thú cưng. Thú cưng ra ngoài thì không sống được."
Nhớ đến đây, ta nghiêm túc nói với Vệ Ninh Dao: "Vệ Ninh Dao, ngươi phải hiểu rằng, ta không còn là nha hoàn của ngươi, và ngươi cũng không còn là tiểu thư của ta. Ngươi có thể đi theo ta, nhưng ta sẽ không chiều chuộng ngươi nữa."
Phụ nữ xuất thân từ những gia tộc lớn trong chốn thâm sâu đại viện, phần lớn đều bị thuần hóa thành thú cưng. Khi ra khỏi nhà, họ chỉ khiến lũ chó hoang rình rập, tìm cơ hội xé xác.
Cuối cùng, ta đã mềm lòng. Dù sao, Vệ Ninh Dao từng mang lại cho ta những năm tháng an nhàn sung túc. Dù kết cục là cả hai đều khó xử, nhưng những năm tháng đó vẫn là thật.
Hơn nữa, cùng là phụ nữ, ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781542/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.