Ta không thể nhịn được nữa, liền đứng chắn trước cột gỗ, giữ đầu nàng lại, mắng: "Ngốc nghếch không có chí khí, muốn c.h.ế.t thì c.h.ế.t đi xa một chút, đừng để m.á.u văng lên ta!"
Nàng giật mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch của nàng lập tức đỏ bừng, rồi bật khóc: "Bảo Nhi tỷ! Bà ta, bà ta..."
"Im ngay!" Ta trừng mắt nhìn nàng, nghiêm giọng, "Khóc cái gì mà khóc, khóc nhiều ta còn mất hết tài lộc! Ta đã dạy ngươi thế nào? Quên hết rồi à?"
Vệ Ninh Dao run rẩy bịt miệng, ngừng khóc, nhưng vẫn thút thít.
Ta xắn tay áo, bước đến trước mặt Hà Liên đang chống nạnh cười khẩy, rồi vung tay tát thẳng vào mặt bà ta.
Hà Liên bị ta đánh ngã nhào xuống đất, một bên mặt đỏ chót, bên còn lại tím bầm. Đúng là "hoa nở bốn mùa" trên mặt.
Ta lắc lắc cổ tay, nhìn Vệ Ninh Dao ngơ ngác: "Ta dạy ngươi lần nữa, lần này nhớ kỹ cho ta. Trên đời này không có gì quan trọng hơn sống sót. Nếu thực sự không sống nổi nữa, thì cũng không thể ra đi tay trắng. Đã sống trên đời, không phải để chịu thiệt thòi. Hãy g.i.ế.c kẻ thù của mình trước, rồi xuống gặp Diêm Vương mà đòi lại công bằng!"
Sau đó, ta chỉnh giọng, dồn lực vào bụng, chỉ thẳng vào Lưu Đại đang núp sau lưng đám đông, mà mắng:
"Hừ! Loại lùn béo nhơ nhuốc như ngươi, cái mặt vẹo miệng như cái bô mẻ, nếu có soi gương thì cũng đổ đầy hai bát nước tiểu mà nhìn vào! Đừng thấy phụ nữ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781544/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.