15.
Hôm sau, Triệu Hành Giản dẫn ta đến Thái học báo danh, không ngờ lại vướng vào một phen rắc rối.
Thái học chia làm bốn viện lớn: Thiên – Địa – Huyền – Hoàng, mỗi viện lại đem học sinh phân chia thành mấy khu.
Sau khi xem thư tiến cử, vị chấp sự dẫn ta đến Địa Cửu Trai để đăng ký, Triệu Hành Giản thì thuộc Địa Tam Trai.
Vì nha hoàn không được vào Thái học, nên hộp đựng bút mực của ta đều do Triệu Hành Giản xách hộ. Hắn chẳng hề than nặng, còn vừa đi vừa giới thiệu phong cảnh nơi đây.
Mới vài ngày thôi mà đã như thông thuộc cả ngọn ngành Thái học.
“Tan học ta dẫn ngươi đi dạo hiệu sách, hiệu sách ở Kinh thành lớn hơn ở Thanh Thủy hương nhiều.”
Ta thầm nghĩ: cần gì hắn nói, ta ở đây mười chín năm còn lạ gì. Dù vậy, ngoài miệng vẫn ngọt như mía lùi:
“Vâng, cảm tạ sư huynh!”
Hai chúng ta vừa nói vừa cười, men theo hành lang uốn lượn. Ta vừa bước chân trái ra thì chợt nghe bên tai có tiếng gió vù vù. Chưa kịp phản ứng, Triệu Hành Giản đã chắn trước mặt ta.
“Bốp!” — một tiếng rõ to.
Hắn khẽ rên một tiếng, suýt thì ngã ngửa. Một quả cầu mây lăn lông lốc trên đất.
Dưới hành lang, năm sáu công tử áo gấm cười rộ cả lên.
“Ôi, Triệu đại tài tử, xin lỗi nha, không thấy ngươi đứng đó!”
Người nói là một gã béo, cười sặc sụa như thể đắc ý lắm.
Ta cau mày, liếc xéo đám người kia, rồi vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tua-co-nhan/2705134/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.