Những hộ dân ở con hẻm Chu Tước phần thì đã sống ở đây hơn trăm năm, phần thì do thời buổi loạn lạc mà trôi dạt đến, cuộc sống khó khăn, ai cũng mong muốn có cơ hội để sớm rời khỏi nơi đây.
Trong con hẻm Chu Tước, đâu đâu cũng có thể gặp cảnh vợ chồng bất hòa, anh em xích mích do cuộc sống khó khăn, cũng giống như vợ chồng cậu mợ luôn được láng giềng xem như là một tấm gương cũng có ngày xích mích. Mặc dù cậu mợ không thể hiện tình cảm ra lời nhưng lúc nào cũng tương kính như tân, thuận hòa êm ấm. Tết năm nay, biểu hiện của cậu mợ vẫn như thường ngày, nếu không có Phương Tồn Chính nhắc nhở, Trần Uyển cũng không phát hiện ra cậu và mợ đang chiến tranh lạnh.
Cậu mợ rất kín kẽ trước mặt người khác, nếu trực tiếp mở miệng hỏi thì đương nhiên sẽ chẳng thu được kết quả gì. Trần Uyển chỉ còn cách đợi đến giữa đêm hỏi Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ cũng vò đầu nói không rõ, bản tính con trai vốn thờ ơ, nó chỉ nhớ một đêm năm ngoái trong phòng cha mẹ vọng ra lời qua tiếng lại mà thôi.
Sau cuộc hỏa hoạn mùa hè năm ngoái, công việc phá dỡ ở con đường tây vì áp lực mà phải dừng lại. Sau đó tờ báo của tỉnh liên tiếp có các bài viết về lịch sử thành phố, lại còn lấy con hẻm Chu Tước làm đại biểu để chỉ ra việc bảo vệ và phục hồi kiến trúc cổ có tầm quan trọng đối với sự phát triển mang tính nhân văn của thành phố.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222883/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.