Sáng sớm hôm sau, Mộ Tranh tỉnh lại trong tiếng huyên náo của lũ chim sẻ, Quang Hy vẫn đang nằm ngủ say bên cạnh cô, ánh mắt anh thả lỏng như đang trong mộng đẹp.
Cô lẳng lặng nhìn khuôn mặt anh khi ngủ, có chút thẹn thùng, lại càng cảm thấy ngọt ngào hơn.
Đêm qua, cô thật to gan, dám chủ động đem trinh tiết của người con gái cho anh, nhưng cô không hối hận, bởi vì đêm đầu tiên của cô đã trải qua với người cô yêu thương.
Cô cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù hạnh phúc này có thể rất ngắn ngủi, nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Cô nghiêng người qua, yêu thương đặt ngón tay lần theo ánh mắt người yêu, sau đó hạ xuống nụ hôn nhẹ nhàng trên mi mắt anh, rồi mới rón rén xuống giường.
Trước khi anh kịp tỉnh lại, cô nên hâm nóng lại hộp cơm thịt bò, để anh hưởng thụ một chút hương vị của bữa sáng ngon lành.
Cô vào phòng bếp bận rộn vo gạo nấu cơm, hâm nóng lại thịt bò, nghĩ nghĩ, lại pha thêm một tách cà phê nồng đậm.
Đang định về phòng đánh thức anh thì chuông cửa vang lên, cô ngẩn người ra mở cửa, người đứng ngoài cửa là Phương Đức Dung.
“Cô Lương.” Phương Đức Dung dường như đã sớm đoán được sẽ gặp được cô nên vẻ mặt rất bình tĩnh. “Quang Hy có ở đây không?”
“Dạ có, anh… anh ấy đang ở đây ạ.” Mộ Tranh kích động làm chân tay luống cuống. “Nhưng anh ấy còn đang ngủ…”
“Vậy vừa đúng dịp, chúng ta nói chuyện một chút.” Phương Đức Dung ý bảo cô cùng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ke-tiep-hanh-phuc/380724/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.