Có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh.
Cuộc đời đôi lúc vô thường vậy đấy.
Trẫm quyết định bỏ cuộc, bỗng nhiên một cấp dưới của Hoàng thúc đi tới cạnh ảnh báo báo: “Thuộc hạ vừa hỏi lính gác thay ca rạng sáng nay. Anh ta nói sáng nay có một người đàn ông trẻ trông giống bệ hạ đánh xe chờ ở cổng Huy An phía Bắc kinh thành. Tới giờ Mẹo cổng thành mở, người đó đã đi men đường cái về phía Bắc.”
Khúc cua này khét quá, làm người ta ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa, thật tình cờ và thật bất ngờ như một vị thần trên cao nào đấy mở bàn tay vàng.
Hoàng thúc nói: “Giờ Mẹo ra khỏi thành, xe ngựa đi chậm, mới hơn hai canh giờ, chưa thể đi 10-20 dặm được.” Ảnh lập tức chia người đi tra xét những con đường cái ven cổng An Huy.
Hoàng thúc mang trẫm theo, chọn đường gần nhất tới bờ sông Hoàng Hà.
Hoàng thúc nói với trẫm: “Tính tình bệ hạ phóng khoáng, hay làm những chuyện khó lường. Em luôn ở cạnh ngài ấy, quả nhiên hiểu tính nết này của ngài ấy rõ hơn người ngoài.”
Ý của ảnh là não của trẫm có vấn đề, không thể suy đoán bằng tư duy của người bình thường được.
Trẫm cảm thấy như mình vừa bị chửi hai lần.
Hoàng thúc cưỡi ngựa đưa trẫm đuổi theo bệ hạ.
Cưỡi ngựa quả là nhanh ghê.
Nhưng mà xóc quá, món súp tiêu cay trẫm ăn đêm qua sắp ọc ra rồi.
Trẫm còn chẳng có tâm trạng để nhấm nuốt cảm giác được Hoàng thúc ôm vào lòng cọ xát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-la-mot-hon-quan-nhu-the/2519700/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.