Căn cứ 003. Chiến đội đặc chủng “Sí Ưng”.
Trong phòng họp, không khí cực kỳ lạnh lẽo, các vị tướng lĩnh cấp cao mặc quân phục đen đang họp.
Trên màn hình bán trong suốt đang hiện lên ảnh của khu không người ở phía Tây lãnh thổ “Tiêu Ngạn”. Nơi đó từng là thành phố phồn hoa với những tòa nhà chọc trời mọc san sát, nhưng nay thì sa mạc nối liền sa mạc, đất hoang ngàn dặm trải dài.
Đội trưởng đội 1 Lâm Suyễn đang đứng trước màn hình lớn.
Dáng người y rất cao, mỗi khi mặc quân phục vào thì như cái móc áo hoàn mỹ. Y không phải kiểu người đẹp đến nỗi vừa gặp đã không thể nào quên, nhưng ít ra thì mặt mũi cũng rất đoan chính, ánh mắt kiên nghị, cực kỳ phù hợp với thân phận một quân nhân.
Nhưng nhìn y có vẻ không được tự nhiên cho lắm, cằm kéo căng cứng ngắc, bắp thịt trên má vì khẩn trương mà thỉnh thoảng sẽ co giật, mỗi khi tầm mắt y và vị đại nhân ngồi ở chỗ chính giữa kia gặp nhau thì giọng nói của y sẽ không tự nhiên mà thay đổi.
Y đang báo cáo tình hình của 14 căn cứ vùng biên giới phía Tây.
“Nhiệm vụ” của đội 1 có phạm vi rất lớn. Người ta thường nói công việc của “Sí Ưng” chủ yếu là phụ trách bảo vệ thủ đô, nhưng kỳ thật không phải vậy. Bọn họ được Trầm Trì quản lý trực tiếp, Trầm Trì muốn bọn họ làm gì thì bọn họ sẽ lập tức chạy đi làm cái đó.
Đặc biệt là đội 1 tinh nhuệ này.
Cũng không thể trách Lâm Suyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008596/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.