Trên “Quảng trường thuận tiện cho dân” bán đủ thứ, thượng vàng hạ cám, hiếm lạ cổ quái, gi gỉ gì gi cái gì cũng có, nhưng kẹo bông gòn thì chỉ có một chỗ bán.
Sau khi Nghê Vũ bỏ ra số tiền lớn để mua cây gãi ngứa chạm ngọc xong vẫn chưa tìm được nhiệm vụ thích hợp, cho nên phải tiết kiệm chi tiêu, mỗi ngày cậu chỉ chi tiêu cho những sinh hoạt cơ bản nhất, nhưng qua được có mấy ngày, cậu lại thèm vị ngọt ngào mềm xốp của kẹo bông gòn.
Con người hơn động vật ở chỗ họ có thể tự chủ được, về bản chất thì người ký sinh là quái vật nửa người nửa thú, lúc thú tính chiếm cứ thì rất khó để khắc chế sự thèm ăn.
Lúc Nghê Vũ ý thức được bản thân mình đang làm gì thì đã đứng ở chỗ bán kẹo bông gòn bên rìa quảng trường.
Hôm nay Trần không mặc trang phục của lính đánh thuê, vẫn mang tạp dề trên người giống với mọi khi, rất quen thuộc mà chào hỏi. “Đến rồi hả? hôm nay cậu muốn ăn vị gì? Muốn làm hình gì?”
Nghê Vũ nhíu mày.
Lần trước ở chỗ quản lý lính đánh thuê Trần đã nói cho cậu biết không ít ưu đãi khi gia nhập quân đoàn của họ. Vốn dĩ cậu không nghe vô được gì, chỉ cảm thấy hơi phiền.
Lúc vừa mới đến căn cứ 097, sở dĩ cậu có mấy phần hảo cảm với Trần là vì đối phương làm ra những đám mây trong mơ cho bọn trẻ, hơn nữa cũng không có mùi hôi của lính thuê – khứu giác của báo rất nhạy, cậu ngửi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008597/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.