Trung tâm cách ly bệnh độc, căn cứ 003.
Nghê Vũ mở mắt, nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Cậu nheo mắt, theo bản năng muốn vươn tay che đi ánh sáng chói mắt đó, nhưng cậu lại phát hiện từ cổ trở xuống hoàn toàn không có cảm giác, tựa như thân thể này không phải là của mình vậy.
Trong đầu vang lên những tiếng ong ong, một chút cây cối chậm chạp, một chút bén nhọn, giống như có vô số dao găm rỉ sét bổ vào đầu cậu.
“Ahhh…”
Cậu khó khăn phát ra âm thanh, hầu kết trên cổ rung động, kèm theo âm thanh vừa phát ra là mùi máu tanh nồng nặc, cậu ngửi được rất rõ.
Mùi máu đó phát ra từ cổ họng cậu.
Chỉ một tiếng yếu ớt như vậy thôi mà lúc không khí theo yết hầu đi xuống tựa như bị lửa nóng thiêu dốt, toàn bộ phổi của cậu đau không chịu nổi.
Cậu cử động mắt, cảm giác mồ hôi tuôn ra như tắm đầy trán.
Những tiếng ồn trong đầu cũng dần dần giảm đi, rốt cuộc cậu cũng nhớ được vì sao mình lại nằm ở chỗ này, vì sao lại có cảm giác như tay chân không còn tồn tại.
Cậu bị nhiễm virus.
Ba tháng trước, căn cứ 061 ở phía Bắc bị bùng phát dịch bệnh do lây nhiễm virus thực vật lạ.
Nguyên nhân là từ một đội lính đánh thuê, bọn họ đến rừng rậm lạnh giá vùng tây bắc của căn cứ thu thập 20 mẫu đất ở đó về nghiên cứu khoa học. Nhiệm vụ đó thành công, nhưng có một người trong đội đó tên là “Cái Y” phát hiện trong rừng rậm có một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008598/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.