Cũng không phải tất cả những người nhiễm virus đang chờ phẫu thuật đều nằm trong khoang cách ly, virus trong người bọn họ đã “chết đi”, bọn họ đã không còn khả năng lây nhiễm cho người khác nữa. Mà đại đa số bọn họ cũng không suy yếu đến nỗi không thể tự đi, để khoang cách ly tiếp quản cơ thể là vì muốn trước khi tiến hành giải phẫu ký sinh hạ mức độ tiêu hao sinh mệnh xuống mức thấp nhất, dù sao thì không phải người bị lây nhiễm nào cũng có thể tìm được vật dẫn nhanh chóng.
Hiện tại Nghê Vũ đã có vật dẫn – là một con báo săn rất đẹp, cậu cũng không cần phải tiếp tục nằm trong khoang cách ly mà sống một cách tạm bợ.
Thế nhưng bác sĩ lại rất hoang mang.
Bình thường thì khi tìm được vật dẫn sẽ lập tức tiến hành giải phẫu.
Lần này vật dẫn là sủng vật của thiếu tướng, thiếu tướng không nỡ, cần phải cho thiếu tướng một ít thời gian để từ biệt sủng vật của mình, điều đó cũng có thể hiểu được. Thế nhưng sao lại còn mang theo Nghê Vũ đi cùng làm chi? Còn không cho Nghê Vũ nằm trong khoang cách ly nữa chứ?
Trước mắt thì tình huống của Nghê Vũ cũng đã ổn định, mấy vết thương lúc chiến đấu dưới ảnh hưởng của virus cũng đã khỏi hẳn. Nhưng thân thể người bị nhiễm virus trước giờ chưa bao được tính là ổn định, chỉ cần chưa tiến hành giải phẫu ký sinh ngày nào thì nguy hiểm vẫn còn tồn tại ngày đó, trước đây cũng không phải không có người nhiễm virus sau khi rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008599/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.