Những thứ như sách vở này, trời sinh vốn dĩ đã có cảm xúc rất nặng nề, Nghê Vũ bị ép phải ngước cằm lên, chỗ tiếp xúc với sách cũng nóng bừng, dần dần cậu bị ép nhìn về phía Trầm Trì.
Cậu hoàn toàn có thể lùi về phía sau, tránh khỏi nơi có hơi thở nguy hiểm này.
Với cậu thì chuyện này rất đơn giản.
Thế nhưng, bước chân hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến của cậu, không những không lùi mà còn tiến thêm một chút nữa.
Giờ này, khoảng cách giữa cậu và Trầm Trì còn gần hơn lúc nãy.
Hơi thở Trầm trì đang bao quanh cậu, cậu không biết sự rung động trong lòng mình là gì, là vì khí tức này hay là vì ánh mắt đen sâu thẳm như bóng đêm kia.
Lần thứ hai cậu nuốt một ngụm nước bọt, phát hiện phía sau lưng mình nóng hổi.
Mấy hôm nay, hoa văn ký sinh thường xuyên đau đớn tựa như bị thiêu đốt vậy. Bác sĩ nói, đây là hiện tượng bình thường trong thời kỳ hồi phục, điều đó chứng minh rằng quá trình dung hợp gen đã tiến thêm một bước nữa.
Mà lúc này, độ nóng này đã vượt qua khả năng chịu đựng của cậu. Cậu khó chịu nhăn mày, trán và hai má cậu chảy đầy mồ hôi lớn như hạt đậu, mặc dù đã cố gắng kìm nén, thế nhưng cổ họng cậu vẫn phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Trầm Trì thu tay lại, ánh mắt anh lộ ra sự tìm tòi dò xét, “Không khỏe à?”
Lúc này, Nghê Vũ mới đột nhiên lùi lại một bước, lắc đầu, cố gắng đứng thẳng, “Tôi không sao.”
Tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008604/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.