"Y công nhận hắn."
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Mẩu vụn bánh táo đỏ dính trên khóe môi, Tần Huyền Hiêu nhìn thấy, bèn ghé sát lại, đưa đầu lưỡi quét đi mẩu vụn ấy, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi Tần Đạc Dã.
"Vừa rồi đều là lỗi của ta, khi đó ta sợ A Dã không cần ta nữa... dù biết không phải vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu."
Tần Huyền Hiêu kéo bàn lại gần, đặt sát bên mép giường, chỉnh lại y phục khoác trên người Tần Đạc Dã, rồi áp sát vào y, vươn tay ôm trọn lấy người trong lòng, "Thôi đừng nhắc chuyện khi nãy nữa."
Tần Đạc Dã vốn chỉ đang trêu chọc hắn, lúc này thấy vành tai Tần Huyền Hiêu đỏ bừng, đạt được mục đích rồi mới tạm tha cho hắn.
Sau khi nuốt miếng bánh, một chén trà nhanh chóng được đưa đến bên môi. Hương thơm thanh mát của trà nham xộc vào chóp mũi, Tần Đạc Dã cúi nhìn, thấy nước trà màu nâu nhạt trong vắt, hơi nóng mỏng bốc lên từ mặt chén, y chạm tay thử, nhiệt độ vừa vặn thích hợp.
Phải thừa nhận rằng, Tần Huyền Hiêu chăm sóc y vô cùng chu đáo, từ rất lâu về trước đã vậy. Từ đi lại ngủ nghỉ, ăn uống thuốc men và mọi thứ cần thiết, người này đều chuẩn bị sẵn sàng từ trước cho y.
Tần Đạc Dã thả lỏng người, lười biếng dựa vào Tần Huyền Hiêu, nâng tay nhận lấy chén trà nhấp một ngụm. Hương trà thanh mát xua tan vị ngọt còn đọng lại trong miệng, cuối cùng lan tỏa giữa răng môi.
Tấm áo khoác trên người theo động tác nâng tay của y mà trượt dọc theo cánh tay, để lộ làn da trắng mịn như sứ. Cổ tay còn hằn vết cắn cùng những dấu vết của vô số nụ hôn.
Tần Đạc Dã quét mắt nhìn qua, rồi kéo áo lên lại, tiện thể trừng mắt nhìn Tần Huyền Hiêu.
Thật đúng là chó, cắn loạn không ngừng! Dù chẳng hề đau, thậm chí còn mang lại khoái cảm, nhưng để lại những dấu vết như vậy thực sự quá mức phóng đãng.
Tần Huyền Hiêu bị lườm, chỉ biết chột dạ cười một tiếng.
Trong điện, than lò và địa long cháy vừa phải, người bên cạnh cũng ấm áp vô cùng. Thành Liệt đế đang thoải mái cuộn tròn trong lòng hắn, cả xương cốt đều mềm nhũn, ngay cả cánh tay cũng lười nâng lên, y chỉ dùng ngón tay lười nhác cào cào mu bàn tay Tần Huyền Hiêu, ra lệnh: "Bánh hoa sen."
Tần Huyền Hiêu lập tức đi lấy một miếng bánh hoa sen, đưa đến bên miệng y.
Hoàn hảo! Lần này không cần cúi đầu, chỉ há miệng là có thể cắn lấy miếng bánh. Y cắn một miếng nuốt xuống, thuận miệng nói: "Thật là, cố ý mang về cho ngươi, giờ đều bị ta ăn mất rồi."
"Không sao, có thể đút cho A Dã ăn, ta rất vui."
Tần Đạc Dã chịu không nổi, nghe những câu này mà nổi đầy da gà, y lập tức vỗ cằm Tần Huyền Hiêu: "Mau bình thường lại, đừng nói mấy lời buồn nôn như thế."
"..." Tần Huyền Hiêu ôm cằm, đáp một tiếng.
"Ngươi không đói sao?" Tần Đạc Dã nhìn hắn từ trên xuống dưới đầy khó hiểu, chỉ thấy Tần Huyền Hiêu lắc đầu, lúc này y mới lạ lùng cảm thán: "Quả nhiên tuổi trẻ sức dài vai rộng, giày vò lâu như vậy mà không thấy đói."
Vừa nói y vừa há miệng, cắn lấy nửa miếng bánh còn lại, nhưng chỉ cắn hờ, sau đó hơi ngẩng cằm, hừ một tiếng, giọng nói mơ hồ: "Lại đây ăn."
Hả...
Người thương của hắn đang cuộn tròn trong vòng tay, dáng vẻ lười biếng khoan khoái, dư âm nơi khóe mắt vẫn chưa tan hết. Đối phương hoàn toàn tin tưởng hắn, ánh mắt dịu dàng đã mất đi vẻ sắc bén thường ngày, chỉ còn lại sự mềm mại ôn hòa. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên, vừa vặn phủ xuống khuỷu tay y.
Lời mời gọi như vậy, ai mà cưỡng lại được?
Tần Huyền Hiêu hơi cúi đầu, cắn lấy nửa miếng bánh hoa sen còn lại. Vỏ bánh giòn rụm tan ra, hoa sen nở rộ giữa môi răng của hai người.
Hắn cúi xuống, khiến nụ hôn này càng thêm sâu, cho đến khi tận hưởng trọn vẹn vị ngọt của bánh hoa sen. Một lúc lâu, hắn cũng không thể phân biệt được, hương vị ngọt ngào lan tận đáy lòng ấy rốt cuộc là từ bánh hoa sen hay từ đôi môi người thương.
Tần Huyền Hiêu vốn không ham đồ ngọt, nhưng hôm nay vừa nếm thử thì không khỏi đem lòng yêu thích.
Hắn thỏa mãn ngẩng đầu lên, nhưng lại bị Tần Đạc Dã bất ngờ đấm cho một cú vào cằm.
"Ta bảo ngươi cắn, chứ không bảo ngươi ăn kiểu đó, mẩu vụn rơi đầy người ta rồi..." Tần Đạc Dã thu tay lại, phủi sạch vụn bánh trên người, rồi tiện tay vứt vào giỏ bạc trên bàn.
Tần Huyền Hiêu lại ôm cằm: "..."
Sao ánh trăng của hắn cứ phải phá hỏng bầu không khí đúng lúc nó trở nên dịu dàng như vậy?
Thôi kệ, dù gì hắn thích, như thế nào cũng thích.
Thế là người nào đó lại rầm rì xáp tới đòi hôn, cuối cùng cũng nếm được vị ngọt mà hắn luôn nhớ nhung.
Tần Đạc Dã nhìn bộ dạng vô tích sự của hắn, y hừ lạnh một tiếng: "Có chí khí ghê nhỉ."
"Ta yêu ngươi lắm."
Lời tỏ tình đột ngột khiến Tần Đạc Dã khựng lại.
Có lẽ vì tuổi còn nhỏ nên tình yêu mãnh liệt của hắn chưa từng che giấu, cứ thế bùng cháy như ngọn lửa, chân thành rực rỡ, trực tiếp lao đến bao trùm lấy y.
"... Ta biết." Tần Đạc Dã đáp lại, trao cho hắn sự dịu dàng và cảm giác an toàn tuyệt đối, "Ta biết, nên ta chưa từng có ý phản bội ngươi, ngươi không cần lo lắng."
Lần này đến lượt Tần Huyền Hiêu ngẩn ra, đôi mắt phượng hơi trợn to.
"Huyền Y vệ trong rừng trúc sợ bị phát hiện nên đứng khá xa, có lẽ chưa nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng ta... Hôm đó ta không đồng ý với yêu cầu của Đệ Ngũ Ngôn. Bài thuốc này là điều kiện để bọn họ trao đổi, cho ta cơ hội gặp con trai cả của thân vương Chu Quận."
Nói đến đây, dường như Tần Đạc Dã cảm thấy thú vị, y khẽ cười một tiếng: "Dù sao thì, những chuyện động trời có thể đầu rơi máu chảy như thế này, trước khi tham gia, ta cũng phải đặt ra nhiều điều kiện chứ."
Vừa nói, y vừa đưa tay cầm lấy tờ thuốc rơi trên bàn: "Thứ này cũng không phải độc. Theo lời bọn họ, đây có thể xem như một loại thuốc tránh thai. Nhưng khác với những loại thuốc phải uống sau khi ân ái và gây tổn thương đến cơ thể phụ nữ như trước đây, bài thuốc này là do một vị đại phu nghiên cứu, dành cho đàn ông uống trước khi hành phòng, có tác dụng ức chế tinh dịch. Hiện tại, hiệu quả của nó kéo dài ba tháng, vị đại phu kia còn nói rằng ông ấy muốn tiếp tục nghiên cứu để chế ra loại có hiệu quả suốt đời, đồng thời bảo ta tìm cơ hội cho ngươi uống, khiến ngươi tuyệt hậu."
"Hả?" Tần Huyền Hiêu không ngờ Tần Đạc Dã lại nói thẳng tất cả mà không hề giấu giếm.
Hắn vốn chưa từng nghĩ rằng, nếu đã yêu thì nên dâng hiến tất cả mà không giữ lại điều gì, nên toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương, còn việc đối phương đáp lại ra sao, đấy là chuyện của họ.
Nhưng... đó chính là ánh trăng xuyên suốt cả cuộc đời hắn!
Đến tận bây giờ Tần Huyền Hiêu vẫn không dám mong đợi có thể nhận được sự ưu ái từ Thành Liệt đế. Nhưng nếu ánh trăng kia có thể soi rọi vào cuộc đời ngắn ngủi của hắn, để lại một dấu vết chân thực, vậy thì cũng đáng giá lắm rồi.
Rốt cuộc phải là cơ duyên lớn lao đến mức nào mới có thể khiến người mà hắn mong nhớ ngày đêm, một người vốn không thuộc về thế gian này xuất hiện trước mặt hắn.
Vậy nên, Tần Huyền Hiêu không dám mơ ước cả đời, không dám cầu xin toàn bộ trái tim của Tần Đạc Dã. Chỉ cần một chút thích thú ngắn ngủi, một chút thiên vị khác biệt so với tất cả những người khác là đủ lắm rồi.
Hắn không mong cầu gì thêm.
Còn những oán giận trước đêm nay, cũng chỉ là cảm xúc tích tụ do hoang mang và nỗi bất an bởi nhiều ngày không gặp, chúng bộc phát bất ngờ nên hắn mới khóc đến mức như vậy.
Huống chi, thiên hạ này vốn là của Tần Đạc Dã, nếu y muốn, Tần Huyền Hiêu sẽ không chút do dự giao cả mạng sống của mình cho y.
Nhưng không ngờ, Tần Đạc Dã lại đứng về phía hắn.
Ý nghĩ này khiến sống mũi hắn cay cay, trong đôi mắt phượng một lần nữa phủ hơi nước, suýt nữa rơi lệ.
"Ôi chao, sao thế này?" Tần Đạc Dã thấy hắn lại rưng rưng nước mắt, bèn trêu chọc: "Sao lại khóc nữa rồi?"
Y ghé sát, dùng cả hai tay nâng khuôn mặt Tần Huyền Hiêu lên.
"A Dã... ngươi biết mà, ta không phải hậu duệ của nhà họ Tần..." Tần Huyền Hiêu nghẹn ngào: "Tại sao ngươi lại nói với ta về kế hoạch của Đệ Ngũ Ngôn... tại sao vẫn để ta ngồi ở vị trí này, mà không đuổi ta đi?"
À...
Thảo nào lúc nào tên nhóc này cũng không có cảm giác an toàn.
Hóa ra hắn thực sự sợ y đẩy hắn xuống hoàng vị, và khi không còn giá trị lợi dụng nữa, y cũng sẽ bỏ rơi hắn.
Mặc dù khi mới biết được chuyện này, Tần Đạc Dã cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng sau thời gian dài ở bên nhau, suy nghĩ của y đã dần thay đổi.
Không phải vì tư tâm của tình yêu, mà là trước khi thiên vị, y đã có những cân nhắc lý trí.
Hiện nay trên triều đình, văn võ bá quan đều nói rằng Đương kim Hoàng đế là bạo quân.
Nhưng lưỡi kiếm của bạo quân Tần Huyền Hiêu lại chĩa vào triều đình, vào thế gia, vào hoàng tộc. Dù hắn có chém giết điên cuồng, khiến máu nhuộm đỏ cả điện Vô Cực, thì cũng chưa bao giờ nhắm vào dân chúng.
So với Ngụy Hoang đế, vị bạo quân tàn nhẫn cố chấp và bất ổn này chưa bao giờ làm tổn hại đến đời sống của bách tính, cũng chưa từng tàn sát kẻ vô tội.
Tần Đạc Dã hiểu rõ đúng sai.
Nếu Tần Huyền Hiêu thực sự hỏng bét đến mức không thể cứu vãn, thì dù hắn đối xử với y ra sao, y cũng sẽ không để hắn làm bậy.
"Cún con à." Tần Đạc Dã khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi và nghiêm túc nói: "Đại Ngụy không phải là Đại Ngụy của nhà họ Tần, mà là của bách tính. Vậy thì Hoàng đế là ai, quan trọng đến thế sao?"
"Ngươi đã làm Hoàng đế tốt hơn nhiều so với mấy kẻ trước đó, vậy thì tại sao ta phải đuổi ngươi đi để thay bằng một đám phế vật? Giữa sự ổn định của bách tính Đại Ngụy và việc Hoàng đế có phải hậu duệ nhà họ Tần hay không, ngươi nghĩ xem, cái nào quan trọng hơn trong lòng ta?"
Vừa nói, Tần Đạc Dã vừa mỉm cười, ánh mắt đầy ý cười, rồi y vươn tay, gõ nhẹ vào trán Tần Huyền Hiêu hai cái.
Cộp cộp.
Âm thanh rất khẽ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng rực rỡ trỗi dậy, niềm vui dâng trào khiến hắn không thể tự kiềm chế.
Y công nhận hắn.
"Nhưng... nhưng ta..." Tần Huyền Hiêu gần như không dám tin, hắn siết chặt vạt áo, cuối cùng nói ra nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng những ngày qua: "Ngày đó, ta đã tàn sát toàn bộ hoàng tộc họ Tần ở kinh thành... ngươi... ta... ta còn tư cách gì để đối diện với ngươi nữa..."
Tần Đạc Dã nghe vậy thì thở dài một hơi.
Y không có ý kiến gì về chuyện này.
Tần Huyền Hiêu cảm thấy áy náy, nhưng chẳng phải chính hậu duệ nhà y là kẻ đã hại chết song thân của hắn, khiến hắn có một tuổi thơ bi thảm hay sao? Tần Đạc Dã nhớ Tần Huyền Hiêu từng nói, hắn hận tất cả người nhà họ Tần.
Nhưng giờ đây, hắn lại không hận y, thậm chí còn yêu y.
Có lẽ, tình yêu này đã đủ sâu đậm từ trước khi hắn biết thân phận y, nên mới có thể xóa nhòa mối hận thù trong tim.
Ân oán triền miên khó dứt, suy cho cùng, ai nợ ai cũng không thể tỏ tường.
Cách tốt nhất là để cả hai người họ thoát ra khỏi vòng xoáy đó, dù sao thì, chuyện đời trước đã chôn vùi từ lâu, còn quản làm gì chuyện của mai này?
Ai tạo nghiệt, kẻ đó tự trả giá thôi.
Như vậy cũng tốt, bị giết cũng đáng đời.
Thành Liệt đế thoải mái nằm lên đùi Tần Huyền Hiêu, y lười biếng vươn tay gãi cằm hắn, cười nói: "Con cháu tự có phúc của con cháu, ta đã xuyên tới đây, vậy thì cứ tận hưởng cuộc sống thôi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.