"Đó không phải là suy đoán từ lời người khác, mà là một sự khẳng định không thể lung lay."
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Ta có ba điều không bói.
Thứ nhất, kẻ sát nghiệp quá nặng, không bói.
Thứ hai, kẻ công đức vô lượng, không bói.
Thứ ba, kẻ không thuộc thế gian này, không bói.
Mười sáu hoặc mười bảy năm trước, thiên đạo bất biến, vận nước suy tàn, loạn thế sắp tới.
Ta theo thiên đạo đến gặp vị quân vương tương lai của triều Đại Ngụy sắp sửa diệt vong. Khi đó, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ gầy yếu, quần áo phong phanh, lạnh đến run rẩy.
Mà nay, thiên đạo biến đổi, khách tinh giáng hạ, sông núi đã đổi thay, nhật nguyệt lại treo cao, từ suy vong đến trung hưng, những năm tháng lịch sử của Đại Ngụy đã được viết lại.
Lẽ ra ta và đứa trẻ đó chỉ có một lần gặp mặt, nhưng thiên đạo bỗng nói rằng vẫn còn một lần nữa, vậy nên ta đến.
Thì ra là vậy, thì ra là vậy.
Là bệ hạ.
Người đứng bên cạnh đứa trẻ kia, chính là bệ hạ.
Thời điểm bệ hạ tại vị, ta vẫn còn là trụ trì của chùa Hộ Quốc khi ấy.
Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên kéo ông lão ra khỏi hồi ức. Ông thấy Tần Huyền Hiêu đang nhìn mình, nhả ra một từ.
"Yêu đạo."
"?"
Ông lão ngẩn ra, chỉ vào chính mình: "Lão thân tu Phật pháp."
"Có gì khác biệt?" Tần Huyền Hiêu kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cười lạnh: "Cái bộ dạng quái dị, toàn nói lời hoang đường."
Ông lão: "..."
"Thật không biết rốt cuộc thiên đạo thiên vị ngươi ở điểm nào." Ông lão xoa trán, bất đắc dĩ thở dài.
"Lòng y mang thiên hạ, vì cứu thế mà bằng lòng hy sinh bản thân. Lúc lũ lụt ở Kỳ Xuyên, y còn bất chấp nguy hiểm cứu người, lại thường xuyên khuyên trẫm thi hành nhân chính, sao có thể nói là mang nghiệp sát nặng!" Tần Huyền Hiêu híp mắt phượng, gắt gao nhìn chằm chằm ông lão như một con dã thú khát máu, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào bất lợi với Tần Đạc Dã: "Còn nói y không phải người của thế gian này? Chẳng lẽ ông cũng như Tư Thiên Giám, dùng tinh tượng để chia rẽ lòng người?"
Ông lão hiểu ý của Tần Huyền Hiêu, nhưng chỉ lắc đầu, không nói thêm, ánh mắt ông xuyên qua ô cửa giấy của ngôi chùa lạnh lẽo, rơi xuống thân ảnh bên cạnh ngọn trường minh đăng ngoài kia, ánh mắt thoáng qua một tia hoài niệm mơ hồ: "Bệ hạ ấy à... chính vì ngài ấy hiểu được những điều này, nên mới giữ nghiệp sát cho bản thân, để thiên hạ hưởng thái bình."
Tần Huyền Hiêu nghe không hiểu, nhíu mày: "Nói linh tinh cái gì vậy?"
Ông lão nhìn Tần Huyền Hiêu với ánh mắt từ bi mang ý cười, lướt qua hoa văn hoa kim ngân trên tay áo hắn, chậm rãi hỏi: "Ngươi có biết, hoa kim ngân có ý nghĩa gì không?"
Tần Huyền Hiêu có hơi mất kiên nhẫn, nhưng lúc nhìn hoa văn kim ngân, hắn vẫn trả lời: "Hoa kim ngân không héo tàn giữa mùa đông khắc nghiệt, cũng như Đại Ngụy dù trải qua hàn phong giá lạnh vẫn không ngừng sinh sôi nảy nở, hướng đến mùa xuân rực rỡ."
Đây là lời Thành Liệt đế nói sau khi đại thắng trở về từ Bắc Cương, từ đó quân hồn của Trường Dã chính là hoa kim ngân.
Nhưng trong băng sương gió tuyết, đạo quân sắc bén tôi luyện trong mùa đông khắc nghiệt này có thể chặn được kẻ địch từ biên quan, lại không thể tránh khỏi sự mưu sát từ sau lưng.
Quân Trường Dã đã cạn kiệt sinh lực từ thời Tiên đế, hoàn toàn bị tiêu diệt.
Tần Huyền Hiêu nghe thấy ông lão khẽ cười đầy ẩn ý, ánh mắt nhìn hắn trở nên sâu xa: "Hoa kim ngân à, trong Phật pháp, nó chính là linh hồn bất diệt, luân hồi chuyển thế."
Giọng nói già nua, từng chữ từng chữ gõ vào lòng Tần Huyền Hiêu. Mắt phượng của hắn hơi mở lớn, trong đầu chợt lóe lên linh cảm như sao băng mờ nhạt vài ngày trước, giờ phút này lại ùa về, hắn mạnh mẽ nắm lấy, dấu vết của tuyết lầy in trên cát, từng chút từng chút giẫm vào lòng.
Là gì, là gì chứ?
Tần Huyền Hiêu ép bản thân không quay đầu nhìn Tần Đạc Dã.
"Ông... đừng nói bậy... chết là chết rồi, sao có thể tái sinh? Đừng mang mấy lời ma quỷ này áp lên hoa kim ngân, làm vấy bẩn nó." Tần Huyền Hiêu nhìn chằm chằm ông lão, trầm giọng: "Tội lừa gạt đế vương, cho dù ông có yêu dị thế nào, trẫm cũng giết không tha."
Nhưng trong giọng nói lại có một tia run rẩy khó nhận ra.
Nếu là trước kia, nghe được những lời hoang đường này, hắn tuyệt đối sẽ không phí thời gian ở lại mà chỉ phất tay áo rời đi, hoàn toàn bỏ ngoài tai.
Nhưng lúc này hắn không đi, cũng không cười nhạt cho qua, mà đứng nguyên tại chỗ như bị đóng đinh.
"Ha ha ha!" Ông lão nhìn bộ dáng này của Tần Huyền Hiêu, cảm thấy rất thú vị, bật cười ha hả: "Đã là chuyện quỷ thần, vậy thì coi như lão thân rảnh rỗi kể chuyện cười thôi, ngươi đừng để trong lòng."
"Hôm nay cũng coi như giải đáp thắc mắc, xem như đã gieo một quẻ." Ông lão nắm tay đứa trẻ bên cạnh, chậm rãi xoay người, vẫy tay: "Bệ hạ, xin cáo biệt, duyên gặp mặt giữa ngươi và ta đã tận."
Ông lão dắt đứa trẻ, từng chút từng chút bước về phía hậu điện, rồi dần khuất bóng trong ánh lửa lay động. Bỗng nhiên, ông lão khựng lại một chút, hơi nghiêng đầu, do dự chốc lát mới khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng: "Hãy trân trọng người trước mặt."
Nói rồi, bóng dáng một già một trẻ biến mất.
Từ hậu điện lờ mờ vọng lại cuộc trò chuyện của hai người.
Giọng trẻ con trong trẻo hỏi: "Sư phụ, tại sao kẻ phạm nghiệp sát nặng vẫn có thể công đức vô lượng ạ?"
Giọng nói già nua mang ý cười, truyền đến từ xa: "Bởi vì lấy võ để chặn đao, lấy sát để ngừng chiến con à."
Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại như sấm sét nổ vang trong đầu Tần Huyền Hiêu.
Lấy võ để chặn đao, lấy sát để ngừng chiến.
Vậy nên kẻ gánh lấy nghiệp sát để thiên hạ thái bình, cứu chúng sinh khỏi nước lửa, chính là công đức vô lượng.
Nhưng... không thuộc thế gian này, lại có nghĩa gì?
Tần Huyền Hiêu cảm thấy tim mình đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ng.ực mà lao ra, dường như hắn đã chạm đến câu trả lời kia.
Nhưng hắn không dám nắm lấy, hắn chần chừ, hắn lùi bước, hắn sợ hãi muốn trốn tránh.
Những chuyện kỳ lạ như vậy quá hoang đường, mà lời người khác, không thể tin tưởng hoàn toàn.
Cả đời hắn ẩn nhẫn mà bùng phát, bước lên vị trí tối cao, hắn chỉ tin vào kết luận do chính mình tìm ra.
Tần Huyền Hiêu đột ngột quay đầu, xuyên qua cửa sổ giấy trong chùa, nhìn thấy ánh đèn trường minh hắt lên bóng dáng gầy gò kia. Y trông có vẻ hiền hòa vô hại, ôn nhu thiện lương, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng lớn.
Vừa có khí thế sắc bén xông pha không gì cản nổi, vừa trải qua tháng năm mài giũa trở nên càng thêm trầm ổn, tựa như một thanh kiếm ẩn giấu trong vỏ.
Hắn thích y không phải vì y giống ai đó, mà chỉ đơn thuần bởi vì y là chính y mà thôi.
Tần Huyền Hiêu cố gắng thuyết phục bản thân, hắn siết chặt hai bàn tay, nhưng chợt phát hiện đầu ngón tay lạnh buốt, mồ hôi thấm ướt khắp nơi.
Một khi hắn chấp nhận khả năng ấy, suy nghĩ như cỏ dại điên cuồng lan tràn, không thể nào bỏ qua được nữa.
Toàn thân Tần Huyền Hiêu run rẩy, hai hàm răng va vào nhau, cơ thể co rúm lại.
Chắc chắn là do trời lạnh, quá lạnh rồi.
Chỉ mấy câu sấm truyền mơ hồ của lão hòa thượng kia, sao mình có thể dễ dàng bị dao động như vậy chứ!
Tần Huyền Hiêu nắm chặt tay, đẩy cửa bước ra khỏi bảo điện, tiến vào hành lang.
Tần Đạc Dã đang đợi hắn trong hành lang, nghe tiếng bước chân thì quay lại: "Nói chuyện xong rồi?"
"Biểu cảm của ngươi là sao vậy?" Tần Đạc Dã bước đến gần, nhìn thấy dáng vẻ hoang mang như thể hoài nghi nhân sinh của Tần Huyền Hiêu.
"Không có gì." Ánh mắt Tần Huyền Hiêu rơi xuống nốt ruồi son bên sống mũi y, hắn vô thức đưa tay chạm nhẹ lên đó.
Cũng giống hệt như vậy, chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?
Thế gian này có bao nhiêu con người, luôn có những người có ngoại hình tương tự nhau.
Phải vậy không?
Tần Đạc Dã mơ màng nghiêng đầu: "?"
Gì đây? Vừa quay đầu lại đã như mất hồn mất vía, Tần Đạc Dã còn chưa kịp mở miệng hỏi han, đã cảm thấy Tần Huyền Hiêu áp sát lại, nắm lấy tay y.
Bàn tay nắm qua lạnh buốt, Tần Đạc Dã không kịp để ý chuyện có được phép nắm tay nhau trong chùa hay không, chỉ cau mày hỏi: "Sao tay lại lạnh thế này?"
Y đưa tay lên kiểm tra trán Tần Huyền Hiêu, nhiệt độ vẫn bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm: "Không sốt là được rồi."
"Trời tối rồi, chắc là bị gió thổi lạnh." Tần Huyền Hiêu tựa sát bên cạnh y, vùi mặt vào lớp lông mềm trên áo choàng của Tần Đạc Dã, giọng nói có phần nặng nề: "Chúng ta về phòng khách đi?"
"Được."
Hai người lặng lẽ giẫm trên nền tuyết, tiếng bước chân lạo xạo vang vọng trong đêm rồi quay về phòng khách. Ngày mai phải dậy sớm tham gia buổi tụng kinh buổi sáng rồi quay lại hoàng cung, vì thế cả hai dập nến từ sớm, khoác áo ngủ luôn.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông dày nặng và yên tĩnh từ lầu chuông vang lên xuyên qua màn tuyết, truyền vào trong phòng khách.
Ánh ban mai lờ mờ, tiếng kinh văn quanh quẩn, khói hương từ đồng đỉnh bốc lên thẳng tắp, hòa vào sương mờ buổi sớm, hòa vào tiếng tụng kinh trầm bổng.
Tần Đạc Dã nhận lấy nén hương từ tay một vị tăng nhân, đưa vào lửa đốt cháy. Một đốm lửa đỏ sáng lên, làn khói xanh mảnh mai bồng bềnh tỏa ra. Y khép mắt, đặt ba nén hương vào lòng bàn tay rồi đưa lên ngang trán, sau đó cắ.m vào lớp tro dày trong lư hương đồng.
Chùa cổ giẫm tuyết ngọc, cuối năm nguyện đông an.
Chỉ mong Đại Ngụy năm sau gió thuận mưa hòa, không có thiên tai dịch họa, quốc thái dân an.
Tần Huyền Hiêu đứng bên cạnh, không rõ vui hay buồn, hắn phất tay bảo Tần Đạc Dã thay mình cầu nguyện.
Những chuyện về yêu tà quái dị, khuôn mặt và thói quen tương đồng, thỉnh thoảng lời nói và lễ nghi không hợp thời, hoa kim ngân, thời gian trăm năm... Tất cả đều xoay mòng trong đầu hắn, quấn thành một mớ hỗn độn không thể gỡ rối.
Hắn cảm giác như có bàn tay siết chặt cổ mình, khiến hắn không thở được, cũng không nghĩ được gì nữa.
Sau khi bái xong, họ bước lên cỗ xe ngự giá chờ sẵn ngoài chùa, khởi hành về cung.
Khi xe ngựa xuống dốc theo đường núi, không gian bên trong cực kỳ yên tĩnh, Tần Đạc Dã cầm lấy một quyển tấu chương lên đọc.
Đột nhiên, xe ngựa xóc nảy dữ dội, rừng núi tĩnh mịch đến mức quỷ dị, y nhạy bén cảm nhận được một tia sát khí từ xa truyền đến.
Giây tiếp theo, "vút" một tiếng vang động trời đất!
Mũi tên sắc bén lao ra từ rừng cây, xuyên qua rèm xe dày nặng, c.ắm vào khung xe!
Nhắm thẳng về phía hai người!
Tần Đạc Dã lập tức nheo mắt, y phản ứng cực nhanh, cầm cuộn trúc trong tay, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc giơ lên cản lại.
"Phập!"
Mũi tên lông vũ lướt qua thẻ tre, tạo ra âm thanh ma sát chói tai.
Quỹ đạo của mũi tên bị chặn lại, sau đó đổi hướng, cắm phập vào tấm gỗ của khung xe.
Thẻ tre cũng bị va đập mạnh, rơi khỏi tay Tần Đạc Dã, văng vào bên trong. Một thẻ nằm ở rìa bị rạn nứt, vỡ thành hai đoạn.
Lông vũ ở đuôi mũi tên rung lên trước mắt Tần Đạc Dã do lực va chạm quá lớn.
Y vung tay, cảm giác tê rần lan khắp bàn tay vừa chịu chấn động, đôi mắt đen thẫm như mực trầm tĩnh xoay chuyển, vừa vặn chạm vào ánh nhìn híp lại của Tần Huyền Hiêu.
"Ám sát." Tần Đạc Dã thốt lên hai chữ, hòa vào tiếng cảnh báo của đám Huyền Y vệ bên ngoài xe ngựa.
Ánh mắt giao nhau trong chớp nhoáng, Tần Huyền Hiêu lập tức đưa tay về phía thành ghế, khẽ đẩy một cái.
Cạch!
Một cơ quan phát ra tiếng động, tấm giáp sắt của khung xe bật ra, ngay lập tức bịt kín các khe hở cửa sổ.
Chớp mắt sau đó, từ trong rừng núi, hàng loạt mũi tên dày đặc như mưa sao băng ập đến, vẽ nên những đường vòng cung trên không trung, mũi tên sắc bén bừng lên ánh thép lạnh lẽo.
Cửa sổ bịt kín, mũi tên thi nhau cắ.m vào khung xe, khiến nó trông như một con nhím đầy gai nhọn.
Ngựa kéo xe bị kinh hoảng, giây tiếp theo đã trúng tên. Mũi tên xuyên vào da thịt khiến chúng đau đớn và điên cuồng giãy giụa. Dù ngự giá được chế tác kiên cố đến đâu, cũng khó chống đỡ nổi sức kéo hỗn loạn của đàn ngựa.
Xe rung lắc dữ dội, chao đảo không ngừng.
Tần Đạc Dã bị hất mạnh, y đứng không vững, người đổ nghiêng sang một bên.
Bất chợt, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo kéo trở lại. Tần Huyền Hiêu giữ chặt lấy y, đè y xuống sàn xe, dùng thân mình che chắn cho y.
Bên ngoài, mưa tên vẫn chưa dứt, vài mũi cắm phập vào lớp giáp sắt chắn cửa sổ, vang lên tiếng kim loại va chạm sắc nhọn.
Tình thế cấp bách, ánh mắt Tần Đạc Dã chỉ lướt qua Tần Huyền Hiêu trong chốc lát, rồi bình tĩnh nghiêng đầu, áp tai lên khung xe lắng nghe. Đôi mắt y lóe lên ánh sáng trầm tĩnh, nhanh chóng và ngắn gọn nhận định: "Dựa vào âm thanh, bọn chúng ở trong phạm vi trăm mét, ẩn nấp dưới lớp tuyết. Tuyết dày làm giảm tiếng bước chân, không thể nghe rõ số lượng."
Bên ngoài xe, Huyền Y vệ nhanh chóng tản ra đề phòng.
Tần Đạc Dã nghe thấy những tiếng hô vang từ bên ngoài: "Có thích khách! Bảo vệ Hoàng thượng!"
"Cẩn thận loạn tiễn! Tản ra!"
Chuyến đi này bọn họ chỉ mang theo một số ít quan viên, hai mươi bốn Huyền Y vệ, cùng với Thương Huyền.
Huyền Y vệ có người trúng tên ngã xuống, có người không hề hấn gì, điều đó có nghĩa là số lượng tên có hạn, kẻ địch không quá đông. Ước chừng khoảng năm mươi người, nhưng toàn bộ đều là tử sĩ được huấn luyện kỹ lưỡng.
"Hai mươi đấu năm mươi, đủ rồi." Tiếng tên bắn dần lắng xuống, Tần Đạc Dã dứt khoát nắm lấy cổ tay Tần Huyền Hiêu, nhìn thẳng vào mắt hắn, trầm giọng: "Xuống xe, phản kích!"
Tần Huyền Hiêu cúi xuống nhìn y, theo bản năng muốn phản đối, nhưng vừa chạm phải ánh mắt kia, hắn bỗng khựng lại.
Trong sự trầm tĩnh ấy lóe lên tia sắc bén không gì cản nổi.
Còn có một loại khí thế tự tin điềm tĩnh đến lạ.
Linh hồn Tần Huyền Hiêu run lên, hắn không còn do dự nữa, ánh mắt trở nên nghiêm túc, gật đầu với Tần Đạc Dã.
"Được."
Soạt! Kiếm Chỉ Qua rời vỏ, ánh thép lạnh lóe lên, Tần Huyền Hiêu đưa kiếm cho y: "Cầm lấy."
Tần Đạc Dã chỉ cười không nhận, "Trên chiến trường, ta chưa từng dùng trường kiếm."
Cửa xe mở ra, Tần Đạc Dã giẫm lên bàn đạp, lật người nhảy xuống, hoàn toàn tay không rời khỏi xe.
Tần Huyền Hiêu chưa kịp giữ lại: "..."
Khoan đã! Không cầm vũ khí mà lao ra?
Trước đây chưa từng thấy người này táo bạo như vậy!
Tần Huyền Hiêu bị y dọa đến hồn bay phách lạc, vội vàng nhảy ra theo.
Bên ngoài xe, những thích khách ẩn nấp dưới đống tuyết đã đứng dậy. Để che giấu thân hình, tất cả đều mặc áo trắng, phủi đi lớp tuyết bám trên người. Lưỡi dao mỏng như cánh ve, rãnh máu vương đầy tuyết lạnh.
Hơn năm mươi người thân thủ nhanh nhẹn, chúng không nói lời nào mà lặng lẽ tản ra, bao vây tấn công. Chúng vung đao xông thẳng vào vòng vây của Huyền Y vệ, sát khí lạnh lẽo ập đến.
Khi hai người bước xuống xe, Huyền Y vệ đã giao chiến với thích khách. Đám hộ vệ trong bộ giáp đen xanh bảo vệ xe ở trung tâm, giương kiếm nghênh địch. Trong khi đó, Thương Huyền với thân pháp cực nhanh, hắn luồn lách giữa đám thích khách, mỗi bước chân mang theo bông máu tung lên, làm đội hình đối phương thoáng rối loạn.
Nhưng đám thích khách này rõ ràng không phải quân ô hợp, mà là tử sĩ được một thế lực giàu có nuôi dưỡng đặc biệt. Chúng không cảm thấy đau đớn, cũng chẳng màng thương vong, mục tiêu duy nhất chính là lấy đầu Hoàng đế.
Nhận ra trong hàng ngũ đối phương có một ám vệ chưa từng chạm trán, thân thủ vượt xa đám hộ vệ bình thường, lập tức có hơn mười kẻ tách ra, vây chặt Thương Huyền. Một mình hắn khó có thể chống đỡ, nếu tấn công một phía, những đòn đánh từ các hướng khác lập tức ập đến, dần dần đẩy lùi hắn vào vòng vây chặt chẽ.
Mất đi sự cản trở của Thương Huyền, hơn ba mươi thích khách còn lại đối đầu với chưa đến hai mươi Huyền Y vệ. Cục diện gần như một chiều, Huyền Y vệ dần rơi vào thế yếu, có người bắt đầu bị thương.
Ánh mắt Tần Đạc Dã tối lại, không còn chần chừ nữa. Trong khoảnh khắc, y cởi bỏ áo choàng dài cồng kềnh, lao thẳng vào trận chiến.
Trước mặt y, một Huyền Y vệ bị thương ở vai, loạng choạng ngã xuống đất, thích khách phía đối diện lập tức vung đao chém tới.
Chỉ trong tích tắc, Tần Đạc Dã chợt lướt đến trước người Huyền Y vệ nọ, bàn tay lướt sát lưỡi đao, đánh mạnh vào cánh tay đối thủ, khiến hướng chém lệch sang bên, y nghiêng đầu, tung cước, tiến lên một bước.
Giao đấu trong nháy mắt, Tần Đạc Dã vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, trầm tĩnh như mực đen, không chút gợn sóng.
Kiếp trước, chiến hỏa trên thảo nguyên hoang vu ở Bắc Cương còn hỗn loạn hơn thích khách hành thích. Những trận chiến khốc liệt nơi sa trường đã tôi luyện đôi mắt y như lưỡi kiếm trong lửa, rèn ra phản ứng và phán đoán sắc bén mang tính bản năng.
Hai tay Tần Đạc Dã chặn đòn, kéo đối thủ về phía mình, y xoay người, tay chém như đao, giáng mạnh vào cổ thích khách.
Tên thích khách lập tức ngất xỉu, đổ sầm xuống đất, y thuận thế nhặt lấy thanh đao rơi ra, xoay người vung lên.
"Choang!"
Âm thanh vũ khí giao nhau vang lên chói tai, bắn ra tia lửa.
Kẻ ám sát từ phía sau ra tay không thành, lập tức rút lui, ngay giây tiếp theo lại bùng lên tấn công. Nhưng lần này, động tác của Tần Đạc Dã còn nhanh hơn. Đao y không thu thế, mượn lực đè xu.ống rồi bất chợt vung mạnh, lưỡi dao cắt dọc ngực thích khách, rạch thẳng đến cổ họng.
Đòn tấn công của Tần Đạc Dã chưa từng có ý dừng lại. Thuận theo lực đạo vừa chấn động lưỡi đao, y lập tức hạ xuống, rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, đột ngột vung đao lên. Lưỡi đao sắc bén xé toạc ngực kẻ ám sát, kéo một đường dài lên tận cổ họng.
Máu tươi bắn ra, rơi xuống tuyết trắng. Ánh đao sắc lạnh lóe lên, hòa cùng tuyết, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Tần Đạc Dã.
Tần Huyền Hiêu sững sờ trong thoáng chốc. Chỉ một khắc, hắn thấy Tần Đạc Dã không hề bị thương, lập tức trầm giọng quát: "Huyền Y vệ! Tập hợp, đừng đánh lẻ!"
Các Huyền Y vệ nghe thấy giọng của Tần Huyền Hiêu thì tinh thần phấn chấn trở lại. Sau khi nhận lệnh, họ lập tức tập hợp lại, giảm bớt mặt trận bị tấn công, khiến cho đòn công kích của thích khách không còn quá khó đối phó.
Trong khoảnh khắc, hai bên dù chênh lệch về số lượng nhưng lại rơi vào thế giằng co.
Bỗng nhiên, từ chân núi vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, vó ngựa đạp lên đường núi làm tuyết trên tán cây rơi lả tả.
Tần Đạc Dã nghe thấy tiếng vó ngựa, y khẽ nhếch môi cười. Không cần quay đầu cũng biết vẻ mặt của Tần Huyền Hiêu lúc này giống hệt mình.
"Đến rồi." Y khẽ cười, "Không quá năm mươi bước ngựa."
Trong chớp mắt, tiếng vó ngựa đã bao vây xung quanh, kèm theo những tiếng hô đầy sát khí.
Tần Đạc Dã xoay người nâng đao lên, lưỡi dao mỏng quấn quanh cổ một thích khách, lướt qua một vòng, lập tức máu bắn tung tóe.
Y lùi nửa bước, vừa vặn tựa vào lưng Tần Huyền Hiêu. Hắn cũng giống y, mũi kiếm Chỉ Qua nhỏ máu chảy xuống.
Tần Đạc Dã hướng mắt nhìn theo tiếng vó ngựa, thấy một người cao lớn cưỡi ngựa dẫn đầu, trên lưng mang theo trường cung, tay cầm trường thương, phi ngựa lao đến. Theo sau ông là một đội kỵ binh hùng hậu.
Người đó chính là Lận Tê Nguyên.
Đôi mắt ông sắc bén, thu hết cảnh Tần Đạc Dã vừa giết địch vào tầm mắt, đồng tử bỗng nhiên co rút dữ dội.
Ông đã ở biên cương nhiều năm, chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay, đó là đao pháp trong thuật giết địch của quân Trường Dã!
Đặc trưng thuật giết địch của quân Trường Dã chính là vứt bỏ phòng thủ và đỡ đòn, trực tiếp tấn công mà không cần dùng sức mạnh thô bạo. Chiêu thức linh hoạt nhanh nhẹn, sát ý bức người, luôn nhắm thẳng vào điểm trí mạng của kẻ địch. Không hoa mỹ, không lỗ m.ãng, làm sao giết địch nhanh nhất thì làm.
Lão tướng quân đã qua tuổi trung niên nhanh chóng thu lại nỗi kinh ngạc trong lòng, tập trung vào cục diện chiến đấu.
Trong đội kỵ binh, Phi Quang và Quan Nguyệt cũng lao vào vòng vây của thích khách, hai con ngựa xông thẳng vào vòng chiến.
Tần Đạc Dã đối diện với Phi Quang đang lao đến, y nhún người bật lên, trực tiếp đáp xuống lưng ngựa. Phi Quang không giảm tốc mà xông thẳng vào giữa đám thích khách, xé toang vòng vây.
Viện binh đến, áp lực giảm đi đáng kể, cục diện gần như nghiêng hẳn về một phía. Thích khách không thể tiếp tục tấn công, bọn chúng nhanh chóng bị trường thương của kỵ binh đâm xuyên.
Những tên còn lại thấy tình thế không ổn thì lập tức tháo chạy. Đôi mắt Tần Đạc Dã u tối, ánh nhìn sắc bén lóe lên, y quát lớn: "Đuổi theo! Không để tên nào chạy thoát!"
Kỵ binh lập tức đuổi theo, giương thương đâm tới, giết sạch thích khách trên đường truy kích.
Nhưng có một tên chạy trốn quá nhanh, khi kỵ binh bao vây xong thì hắn đã chạy rất xa, tiến vào trong rừng. Ngựa không thể vào sâu trong đó, Tần Đạc Dã thu lại ánh nhìn, nhanh chóng quay đầu, hô lớn: "Lận Tê Nguyên! Cung!"
Lận Tê Nguyên theo phản xạ lập tức tháo cung trên lưng, ném mạnh về phía y.
Tần Đạc Dã không quay đầu lại, nghe tiếng động phía sau thì giơ tay bắt lấy cung, đồng thời hai chân kẹp chặt bụng ngựa, thúc Phi Quang lao vút đi.
Khoảng cách giữa y và thích khách nhanh chóng thu hẹp, ngay khi Phi Quang chuẩn bị lao vào vùng tuyết trong rừng, Tần Đạc Dã lập tức kéo căng cương ngựa rồi ghìm chặt. Hai chân trước của Phi Quang dựng thẳng lên, vó ngựa đạp mạnh, hất tung tuyết trắng.
Tần Đạc Dã ngồi vững trên lưng ngựa, chân kẹp chặt bụng ngựa, hai tay giương cung bạt tên. Cơ thể y căng ra, cơ bắp săn chặt, mũi tên sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như sấm chớp giáng xuống.
Tần Huyền Hiêu đứng ở phía xa, nhìn thấy cảnh tượng này, tim hắn đập dồn dập như tiếng trống trận.
Từ góc nhìn của hắn, ánh mắt người trên lưng ngựa bị tóc mái và cánh tay giương cung che khuất.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn thấy Tần Đạc Dã khẽ động môi, y buông tay, dây cung bật lên rung nhẹ, phát ra tiếng ngân vang, mũi tên lao đi như chớp, xuyên thẳng vào ngực thích khách đang bỏ chạy.
Vó ngựa hạ xuống, đạp lên nền tuyết, tuyết trắng tung bay. Tần Đạc Dã thả lỏng hai tay. Lúc này, Tần Huyền Hiêu mới nhìn rõ đôi mắt y...
Trầm tĩnh, sắc bén, vô địch giữa vạn quân, đen nhánh tựa mực tàu.
Cảnh tượng trước mắt, giống hệt bức họa "Ngụy Thành Liệt Đế Hồ Phục Kỵ Xạ" trong ngăn kéo án thư của hắn.
Tần Huyền Hiêu nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh.
Chính là y.
Hắn biết chắc chắn, đó không phải là suy đoán từ lời người khác, mà là một sự khẳng định không thể lung lay.
Chính là người ấy.
Hắn gần như không thể thở nổi, gần như có thể cảm nhận rõ ràng máu huyết trong cơ thể đang sôi trào.
Người đã chống đỡ hắn suốt nửa đời trước, người như ánh trăng rạng rỡ chiếu sáng màn đêm u tối.
Cái tên mà hắn đã thầm đọc trong lòng vô số lần.
Cái tên ấy...
Lúc này đây, hắn không thể kìm nén được nữa, gần như muốn thốt lên thành tiếng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.