"Ngay cả Phật tổ cũng chúc phúc, chúng ta có gì mà phải giấu giếm?" ・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・ Ngày hai mươi mốt tháng chạp, Hoàng đế đến chùa Hộ Quốc cầu nguyện cho năm tới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trên Vạn Tuế Thông Thiên đài, Tần Huyền Hiêu khoác một thân hoàng bào màu đen, hoa văn rồng uốn lượn dọc theo tay áo. Hôm nay trời quang đãng, vạn dặm không mây. Nhưng thời tiết lạnh hơn hẳn mấy ngày trước, thỉnh thoảng có gió thổi qua, không lớn nhưng rét buốt thấu xương. Tuyết trong cung đã tan bớt, chỉ còn sót lại lưa thưa trên tường cung và cành cây. Sau khi Lễ quan đọc xong bài chúc tụng, Tần Huyền Hiêu bước lên ngự xe của Hoàng đế. Tần Đạc Dã theo sát bên cạnh hắn, đi sau nửa bước theo lễ chế. Tần Huyền Hiêu chợt dừng chân, hơi nghiêng đầu nhìn y, rồi cố ý bước chậm lại, chờ y đi ngang hàng với mình. Bước chân của Tần Đạc Dã khựng lại trong chốc lát, y ngước mắt nhìn Tần Huyền Hiêu, quả nhiên đối phương đang cười, ánh mắt chứa hàm ý khó lường. Tần Đạc Dã: "..." Y lập tức hiểu được hàm ý trong hành động này của hắn. Quả nhiên, người trước mắt luôn có thể khiến y cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt bùng cháy từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Hai người sóng vai đi đến bên cạnh ngự giá, Tần Huyền Hiêu không cần ai dìu đỡ, trực tiếp bước lên xe ngựa. Câu Hoằng Dương đứng bên xe, ánh mắt sắc bén đặt trên người Tần Đạc Dã, dường như ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nam-sau-khi-bang-ha-tram-tro-thanh-moi-tinh-khac-cot-cua-bao-quan/2686983/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.