"Từ đó, cõi lòng trôi dạt ấy đã có nơi nương tựa." ・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・ Đôi mắt phượng kia lộ vẻ mịt mờ như sương khói tan vỡ, Tần Đạc Dã nhìn trong hai giây rồi dời tầm mắt. "Không tin." Tần Huyền Hiêu: "..." Sao chiêu này lại không hiệu quả nữa? "Đệ Ngũ Ngôn thật sự không phải người của trẫm." Tần Huyền Hiêu vội vàng nắm lấy tay y. Đột nhiên, Tần Đạc Dã khẽ thở dài, hơi dịch về phía Tần Huyền Hiêu, làm gợn lên những vòng sóng nhỏ trong hồ nước nóng. Đôi mắt phượng kia lại bừng sáng, lớp sương mù trong mắt cũng vơi đi phần nào. Không hiểu vì sao, Tần Đạc Dã như có linh tính mà giơ tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn. Nước ấm trong hồ dịu dàng bao bọc lấy cả hai. Tần Huyền Hiêu sững sờ. Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ nâng tay lên, chậm rãi ôm lấy Tần Đạc Dã, rồi không nhịn được mà siết chặt người trong vòng tay, gần như muốn ép cả máu thịt và xương cốt của đối phương hòa vào cơ thể mình. Tần Đạc Dã để mặc hắn ôm chặt hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: "Được rồi, buông ra đi." Y sắp bị siết đến nghẹt thở rồi, ôm thêm chút nữa chắc sẽ bị ép thành tờ giấy mất. Tần Huyền Hiêu lưu luyến buông tay. "Chuyện ta rời cung, ngươi vẫn để bụng sao?" Tần Đạc Dã đưa chén rượu trên khay tre cho Tần Huyền Hiêu. Tần Huyền Hiêu nhận lấy đặt lên môi, hắn cúi mắt, rồi khẽ lắc đầu. "Trẫm tin khanh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nam-sau-khi-bang-ha-tram-tro-thanh-moi-tinh-khac-cot-cua-bao-quan/2687039/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.