"Ván này, ta nhường ông." ・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・ "Văn đại nhân coi phủ Thái úy là nơi nào, muốn đến là đến, muốn đi là đi?" Tần Đạc Dã dừng bước, quay đầu lại thấy Dương thái úy đi ra từ bóng tối. Thanh trường kiếm trong tay y phản chiếu ánh sáng ấm áp của ngọn nến, hòa tan sự lạnh lẽo trên thân kiếm thành một vầng sáng rực rỡ. Tần Đạc Dã chỉ cách cửa chính của chính sảnh ba bước chân, nhưng đã bị đám gia nô cầm đao mặc giáp bao vây chặt chẽ, mũi đao sắc bén chỉ thẳng vào y, khoảng cách đến ngực và cổ chỉ vỏn vẹn vài tấc. Họa tới nơi rồi. "Thái úy đại nhân to gan quá nhỉ." Tần Đạc Dã nhìn đám gia nô sát khí đằng đằng, nhưng trong đôi mắt đen láy của y lại không hề có chút sợ hãi, vẫn ung dung bình tĩnh, chậm rãi nói: "Đã biết ta là người của bệ hạ, còn dám muốn giết ta, chẳng lẽ không sợ bệ hạ trách tội?" "Vậy thì sao?" Dương thái úy thong thả bước lên, nói: "Nhà họ Dương lập công mấy đời, chỉ giết một tên sủng thần như ngươi, bệ hạ cũng không đến mức hồ đồ mà động đến bọn ta." Tần Đạc Dã nghe vậy không hề kinh hoảng, trái lại còn mỉm cười: "Nếu đã đi không được, vậy chi bằng Thái úy giữ ta lại dùng bữa tối?" "Giữ ngươi lại dùng bữa tối?" Dương thái úy hừ lạnh một tiếng, chòm râu dê khẽ rung theo động tác, "Giờ mà còn tâm trạng đùa cợt, theo bản quan thấy, giữ lại cái đầu của ngươi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nam-sau-khi-bang-ha-tram-tro-thanh-moi-tinh-khac-cot-cua-bao-quan/2687049/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.