Đã đến cuối năm, mọi người trong thành Khải An bắt đầu bận bịu lu bu, Lục Bình cũng không ra sân cưỡi ngựa luyện tập nữa.
Sau đợt tân hôn, Lục Cảnh đã chính thức ngừng học ở điện Bạch Hổ, hàng ngày lên chầu rồi nán lại điện Lưỡng Nghi đứng hầu cạnh bên, hỗ trợ hoàng đế xử lý công việc, buổi chiều mới về Đông cung. Vậy nên Lục Bình hiếm khi gặp anh một mình.
Năm mới sắp tới, từ giao thừa đến mùng 3 có hàng loạt lễ nghi rườm rà không thể bỏ sót, nào thì tiệc hoàng gia đêm 30, buổi triều kiến hôm mùng 1, Lục Bình buộc phải tham dự hết, cả ngày xong xuôi mệt nhoài tới mức cạn kiệt sức lực. Chiều tối về lại viện Thương Địch cậu mới được nghe tiếng pháo nổ lẫn pháo hoa tưng bừng nối nhau trầm bổng ở mọi góc cung thành, cứ đợt sau lại giòn giã hơn đợt trước.
Thế là Thu Thủy với Chí Lạc cũng bày pháo ra đốt chơi cùng Đạt Sinh. Thi thoảng Lục Bình có hứng sẽ sà vào nghịch chung với mọi người, nếu không thì chỉ làm ổ trong phòng đắp chăn nằm ngắm.
Sang mùng 4, Lục Bình đi thỉnh an hoàng hậu, cuối cùng cũng gặp Lục Cảnh.
Cả hai chạm mặt ở ngoài cửa điện, bên cạnh Lục Cảnh còn có thái tử phi Phó Dư.
Vì có Phó Dư ở đây, Lục Bình không thân quen chị lắm nên phải kiềm chế háo hức, chưa lại gần bắt chuyện với Lục Cảnh mà lễ phép khom mình cúi đầu từ cách đó vài bước: "Thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương, năm mới an khang."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767932/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.