Mọi người chơi đùa đến tận đêm khuya rồi giải tán nghỉ ngơi, Nghiêm Nhận thì ở lại ngủ qua đêm theo cách không thể tự nhiên hơn nữa.
Chăn nệm ban ngày mới tặng đã được thay cả, Lục Bình cũng không còn lý do đuổi cậu ta xuống nằm đất, thế là vẫn bê ít sách sang đắp thành ranh giới, cơ mà không cao như hồi trước nữa, bày ra tượng trưng vậy thôi.
Nghiêm Nhận đắp chăn bảo: "Trông đi, chăn này thoải mái ghê đúng không?"
Lục Bình nhắm mắt đáp: "Ừm, thoải mái lắm. Ta không cảm ơn thừa thãi thêm nữa ha."
Nghiêm Nhận nói: "Sinh nhật ngươi mà, phải thế chứ."
Lục Bình không trả lời. Đối với cậu cái gọi là sinh nhật không quá quan trọng, trước đây đều chỉ ăn mừng qua qua theo thói quen truyền thống cho có lệ vậy thôi, bởi thực sự cậu không biết liệu ngày này 16 năm trước sự ra đời của cậu có gì đáng mừng không.
Nghiêm Nhận tiếp: "Mai đi xem diễu hành tế thần không?"
"Đi chứ."
Nghiêm Nhận cười nói: "Có phải vì có thái tử điện hạ nên ngươi mới muốn đi không?"
"...Cũng không phải."
Nghiêm Nhận đáp: "Vậy mai đi chung, xem xong mình về nhà họ Nghiêm, ta giới thiệu cho ngươi gặp cha mẹ ta."
Lục Bình nói: "Sao ta phải gặp cha mẹ ngươi cơ?"
Nghiêm Nhận bảo: "Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp thử xem cha mẹ ta trông thế nào à? Rốt cuộc phải là người ra sao mới sinh ra được đứa con ưu tú như ta á."
Lục Bình: "..."
Cứ đến đêm là cái tên này lộ tẩy nguyên dạng liền.
Sáng sớm hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767933/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.