Thực ra Nghiêm Sầm gọi Nghiêm Nhận qua hậu viện một chuyến nhằm kiểm tra sự tiến bộ võ học 3 năm nay của cậu.
Sau khi hỏi vài câu về sách luận võ học, phát hiện tuy gương mặt Nghiêm Nhận có vẻ rất ngông nghênh cao ngạo nhưng miệng vẫn trả lời được hết thì Nghiêm Sầm cười hừ một tiếng, gọi người làm lấy trường thương ra, chuẩn bị thử thuật dùng thương của Nghiêm Nhận.
Nghiêm Nhận hỏi: "Phụ thân đánh với ta à?"
Nghiêm Sầm đáp: "Chứ sao."
Nghiêm Nhận bảo: "Vậy để ta tiết chế, dùng sức nhẹ thôi."
Nghiêm Sầm ngớ ra, xong bật cười ha hả: "Nhóc con, khuyên con đừng tự tin quá, người Đột Quyết cường tráng mà bền bỉ, thương của ta nặng hơn cái thanh này bao nhiêu không biết nữa đây, con cứ dốc mười hai phần lực ra đi thì hơn!"
Nghiêm Nhận nhướng mày: "Vậy người cứ chờ xem."
Thế là cậu ngoái đầu, bảo Tông Vân gọi cả Lục Bình từ thư phòng sang đây.
Chờ một lúc lâu, mãi rồi Lục Bình cũng đến được hậu viện song ánh mắt có vẻ rời rạc đờ đẫn, nét mặt hình như vẫn bình thường mà bước chân cứ lửng lơ thế nào.
Nghiêm Nhận bước lại gần giơ tay vẫy vẫy trước mắt cậu, hỏi: "Sao thế này, đọc sách ngơ luôn rồi hả?"
Ánh nhìn của Lục Bình tập trung trở lại, cậu hỏi: "Có việc gì thế?"
Nghiêm Nhận hạ thấp giọng đáp: "Ta đánh nhau với ông già, cho ngươi sang dự cho vui, xem xem ta chiến đỉnh thế nào."
Giờ Lục Bình mới trông thấy rõ khung cảnh phía trước, hạ nhân đang thử thương, mọi người Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767934/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.