Hôm sau, Nghiêm Nhận lại gọi Lục Bình sang phủ Nghiêm học dùng dao găm tiếp.
Lục Bình còn chưa phục hồi hoàn toàn khỏi cơn sốc hôm qua mà đã phải gặp mặt Nghiêm Nhận lần nữa. Bài học hôm nay là bước chân thuận đâm thẳng, Lục Bình vừa học, vừa băn khoăn trong bụng xem có nên nói cho Nghiêm Nhận mình là Lưu An không, nghĩ ngợi suốt buổi xong cuối cùng vẫn thôi.
Thực sự chẳng biết phải mở lời kiểu gì nữa.
Nghiêm Nhận còn bảo Lục Bình là từ giờ trở đi cố gắng hàng ngày ra cung sang phủ Nghiêm học thuật dao găm, nếu không ra ngoài được thì để cậu ta vào cung cho. Nhưng học dao găm ở viện Thương Địch thì bất tiện quá, hơn nữa đây là Lục Bình nhờ Nghiêm Nhận, Lục Bình thấy bắt người ta chạy đi chạy lại vậy mình cũng ngại thay, thế là ngày nào cậu cũng tự mình ghé thăm nhà họ Nghiêm.
Đang giữa tháng Giêng, từng ngày một của cả hai cứ trôi qua ở khoảnh sân nhỏ nhà họ Nghiêm như thế, lần lượt từ tấn công chính diện cho đến phản kích, từ đâm nghiêng sang tới chém phẳng, dần dà Lục Bình đã học được toàn bộ thuật dùng dao găm hoàn chỉnh.
Nhưng cậu vẫn chưa thể bộc bạch được những lời muốn nói trong lòng mình.
Không có cơ hội thích hợp, mà thật sự cũng chẳng biết phải mở lời ra sao.
"Giai đoạn vừa rồi làm phiền thế tử suốt, đúng là ngại quá đi mất! Chờ lúc thế tử rời kinh, chắc chắn ta sẽ chuẩn bị một phần quà đặc biệt mang tới tặng." Lục Bình nắm dao găm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767935/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.