Qua đầu xuân, thành Khải An cùng toàn bộ Đại Thành lại dần bước vào giai đoạn quan dân đều bận rộn túi bụi, vụ án Ngũ Đình bán lương công tư lợi đã có kết luận cuối cùng.
"Thần và các đại nhân khác của Chiếu ngục tra xét kĩ lưỡng hơn 2 tháng trời, xác nhận Ngũ Đình không bao che quan viên triều đình nào nữa, toàn thể vụ việc đều là hành động cá nhân. Xin bệ hạ định đoạt." Nghiêm Nhận cầm thẻ hốt trong tay, cao giọng nói.
Làm hoàng đế suốt một năm nay, Lục Bình mới nhận ra việc nắm quyền sinh sát trước thần tử nó chùn tay nhường nào, song y không thể không ra quyết định, mượn đây để răn đe kẻ khác.
Y mở miệng: "Chém."
Văn võ toàn triều lặng thinh, không một ai đứng ra phản đối, cũng không ai lên tiếng xin xỏ trì hoãn thay Ngũ Đình. Dường như ông ta chỉ là con tốt bị phe sĩ phu vứt bỏ, ai nấy tránh xa còn chẳng kịp nữa là.
Lục Bình nhìn một vòng xung quanh, thở phào nhẹ nhõm nơi đáy lòng.
Y nói: "Chúng khanh gia còn việc gì cần tấu không?"
Y chờ đợi hồi lâu, thấy người đang ngồi ghế ở hàng đầu rục rịch, Lương Hãn Tùng đứng dậy.
Với tư cách nguyên lão 3 đời kiêm Trung thư lệnh, Lương Hãn Tùng là thừa tướng dày dặn kinh nghiệm nhất trong triều, lần nào vào chầu cũng được ngồi. Lục Bình để ý không rõ bắt đầu từ bao giờ mà dần dà Lương Hãn Tùng không đả động hỏi thăm các loại sự vụ tấu sớ ở điện Lương Nghi nữa, kể từ hôm dập đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767973/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.