Về nguyên do cần đến phủ hầu làm gì, Nghiêm Nhận chưa chịu tiết lộ vội.
Chập tối hôm sau, Lục Bình thay bộ quần áo đơn giản, lên xe ngựa của Nghiêm Nhận rời hoàng cung qua cửa Đan Phượng, đi tới phủ Trấn Bắc hầu.
Cách bài trí ở phủ hầu gần như chẳng khác gì so với hồi năm xưa Lục Bình từng ghé, hậu viện vẫn trồng hải đường kín sân, phòng ngủ của Nghiêm Sầm và Đường Nhược Sơ vẫn giữ nguyên, tất thảy đều hệt thuở ban đầu, làm Lục Bình ngơ ngẩn tưởng quãng thời gian mấy năm vừa rồi chưa hề chảy trôi.
Quản gia Triệu chuẩn bị bữa tối ở sảnh chính, bày chỗ cho 3 người.
Điều bất ngờ là Phó Dật cũng có mặt.
Anh ta tiến tới gần cúi người về phía Lục Bình: "Bệ hạ."
Nghiêm Nhận đáp thay: "Ngồi đi, thức ăn sắp nguội hết rồi."
Thế là cả ba ngồi vào bàn, Nghiêm Nhận đã quá quen ngồi ăn chung mâm với Lục Bình, xới cơm đưa đũa gắp thức ăn cho y rất nhuần nhuyễn, Phó Dật thì mặt mũi quái gở quan sát một lượt động tác của hắn mà không dám động đũa, chỉ hỏi: "Nghiêm Nhận, ngươi gọi ta sang làm gì?"
"Không có việc gì thì không được rủ ngươi sang ăn cơm à?" Nghiêm Nhận hỏi ngược lại.
Mặt mũi vẫn căng thẳng, Phó Dật bắt đầu cầm đũa lên ăn.
Trong bữa, chốc chốc Lục Bình hỏi thăm mấy câu về tình hình doanh Sóc Phương gần đây, Nghiêm Nhận thì thỉnh thoảng hỏi han vài lời về quốc công và phu nhân quốc công, Phó Dật đều trả lời tóm gọn, còn lại toàn là Nghiêm Nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767974/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.