Quyền Quang dẫn một nhóm người rời điện Thái Cực đi về phía hoàng thành, số Cấm quân còn lại vẫn bao vây trong điện, bất kể quan viên phe sĩ phu hay thế gia thì cũng bị vây cả thể, không tài nào thoát ra nổi.
Lương Hãn Tùng trông Cấm quân hai bên, nước mắt chợt ào ạt trào ra: "Bệ hạ, lão thần trong sạch mà ạ..."
Lại bắt đầu diễn rồi đấy. Lục Bình nghĩ.
Toàn bộ đại thần văn võ đều đang quỳ rạp ra sàn run lẩy bẩy, chỉ có mỗi Lương Hãn Tùng đứng, sống lưng thẳng tắp hơn bất kì lúc nào khác, mặt mũi hoàn toàn không sợ sệt.
"Lão thần đã trải qua 3 triều đại, Văn đế, Đoan đế, rồi bệ hạ, dốc sức vì nước, không thẹn với lòng, nhưng nào có ngờ cả đời dồn trọn tâm huyết máu thịt mà lại chẳng được bệ hạ thấu hiểu, trái lại còn nảy sinh hiềm khích, khiến bệ hạ nghi ngờ, gần tiểu nhân mà xa hiền thần..." Lão gạt bớt nước mắt, nói vừa thành khẩn vừa bi ai, "Bệ hạ ơi quay đầu là bờ, tuyệt đối không thể để hạng gian tặc như Nghiêm Nhận mê hoặc, dung túng cho hắn hãm hại trung lương được!"
Lục Bình mặc kệ chỗ tóc mai tán loạn, chắp tay sau lưng đáp: "Không sai chứ gì? Thế mình thử bàn xem ngươi đang định lật đổ thế gia bằng cách nào nhé."
Y bước ra trước mặt Lương Hãn Tùng, bắt đầu thong thả lên tiếng: "Mục tiêu của ngươi rất rõ ràng, bắt tay vào từ tứ đại gia tộc lớn nhất, chờ diệt cỏ tận gốc cả bốn rồi mới thanh toán tiếp xuống bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767980/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.