Tiểu Xuân và Quỷ Yểm Sinh rời khỏi ngôi làng cũ, bắt đầu cuộc sống mới ở một thị trấn xa lạ.
Làng cũ không thể quay lại, phía trước là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Tiểu Xuân kéo theo Quỷ Yểm Sinh, tìm được một chỗ tạm trú ở thị trấn.
Với đôi tay khéo léo, hắn làm mộc cho các tiệm trong thị trấn, nhận thù lao thấp hơn người khác, miễn cưỡng đủ ăn qua ngày.
Tiểu Xuân thì xin làm việc ở một tiệm thêu, giúp người ta thêu khăn tay, kiếm chút tiền nhỏ.
Nàng thường nói với hắn:
“Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”
Nàng là chị cả trong gia đình, dưới còn hai em trai.
Mẹ nàng nhu nhược, còn cha thì say xỉn cả ngày, cứ mỗi lần uống rượu vào là đánh nàng và mẹ.
Nếu hôm ấy không có Quỷ Yểm Sinh đứng ra cứu, cuộc đời nàng sẽ gắn liền với danh tiếng “không đoan chính”, cả đời bị người ta chỉ trỏ.
Nếu may mắn hơn một chút, có lẽ gã nông dân kia sẽ cưới nàng, nhưng cuộc sống của nàng sẽ không khác mẹ nàng là bao.
Lần bỏ trốn này không chỉ giúp nàng thoát khỏi nỗi nhục nhã, mà còn giúp nàng rời xa một tương lai mà bản thân đã thấy rõ: cuộc sống của một người phụ nữ phàm nhân không chút hy vọng.
Tiểu Xuân vô cùng cẩn trọng.
Nàng sợ thân phận của Quỷ Yểm Sinh bị phát hiện, nên mỗi tối đều giúp hắn thay dải băng mới che đôi mắt.
Đôi mắt vàng kim ấy không khiến nàng sợ hãi, ngược lại, nàng thường nhìn chúng rồi mỉm cười:
“Mắt ngươi thật đẹp, giống như ánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848966/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.