Nghiêm Dương dần dần có dũng khí phán đoán thân phận của Mị Dạ.
Mị Dạ có lẽ là chủ nhân của âm phủ không chừng.
Tự do ra vào cung điện âm phủ, quỷ sai phán quan đối với người này cung kính không thôi, nếu như không có thân phận tôn quý thì sao có thể làm được?”
Mị Dạ ngồi trên tòa, một người mặc áo trắng cung kính đứng cạnh. Tuy rằng nói là người kia mặc áo trắng, nhưng không hề khiến Nghiêm Dương cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái —- Loại trắng này, giống như màu trắng bệch sau khi máu chảy ra hết.
“Ngồi đi, đứng làm gì?”
Mị Dạ cười hì hì nhìn Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương nhìn trái nhìn phải, quên đi, anh vẫn nên đứng thì hơn.
Sau khi đi vào Quỷ Môn Quan, Mị Dạ mang theo Nghiêm Dương cùng Tân rẽ trái rẽ phải, chốc lát sau sang ngã rẽ cuối cùng thì đến một nơi hoàn toàn không hợp với không khí của Quỷ Môn Quan. Cung điện xanh vàng rực rỡ, cách một thước sẽ có một đôi nến xua bớt bóng tối, mà Nghiêm Dương nhìn thấy, ‘mặt trời’ ở ngay phía trên cung điện u tối này.
Đó là một khối hình cầu rất lớn tản ra ánh sáng không chói mắt, cũng không có độ ấm.
Tòa cung điện này mới chỉ là một phần mười, chính xác mà nói, nơi này là một quần thể cung điện —- giống như cố cung được phóng đại lên rất nhiều lần.
Nghiêm Dương trước khi đi vào cung điện thấy được ba chữ cứng cáp hữu lực —- Điện Âm Ty.
‘Người’ ở nơi này có khí chất hơn bên ngoài rất nhiều, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276733/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.