Cuối cùng nhờ tiếng rên rỉ của Vương Nghị đánh vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa Nhâm Lê và Nghiêm Dương, Nhâm Lê thấy Vương Nghị không có dấu hiệu tỉnh lại, nhanh trí chuyển sự chú ý của Nghiêm Dương lên người Vương Nghị.
“Anh họ em nói Vương Nghị và Tiểu Ngô là đột nhiên tỉnh lai, sau đó bọn họ nhảy từ trên giường xuống dùng công kích đặc biệt tấn công dân thường, cuối cùng bị tiểu thư y tá trưởng dũng cảm dùng kim giúp yên lặng… A không là bình tĩnh.”
“Công kích đặc biệt?”
Nghiêm Dương nhíu mày.
“Bởi vì cảm kích nhân viên đã được bảo vệ và bồi thường, phó Viện trưởng đại nhân anh minh cho những người đó nghỉ ngơi, cho nên vẫn chưa có được tin tức gì.”
Nghiêm Dương trừng Nhâm Lê.
“Nói chuyện hẳn hoi!”
Nhâm Lê thè lưỡi, cười hắc hắc hai tiếng.
Đang nói chuyện, Vương Nghị đã tỉnh lại, Tiểu Ngô ở bên cạnh vẫn chưa có động tĩnh gì.
Vương Nghị mê mang nhìn Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê, giống như không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Vương Nghị?”
Nghiêm Dương gọi một tiếng.
Vương Nghị đang mê mang nghe được tiếng nói, nhất thời giống như phát điên nhảy xuống giường, lao thẳng về phía Nghiêm Dương.
Nhâm Lê đứng phía sau Nghiêm Dương hú lên quái dị nhô đầu ra ném một lá bùa về phía Vương Nghị. Lá bùa nhìn nhẹ nhàng lại giống như đá tảng dính lên người Vương Nghị, Vương Nghị tức khắc yên lặng, vẫn giữ nguyên tư thế đứng giương nanh múa vuốt.
“Đây là có chuyện gì?!”
Nghiêm Dương không bình tĩnh nổi, anh có thể chấp nhận thuộc hạ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276736/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.