“Anh là ai?”
Nghiêm Dương lạnh giọng hỏi.
Ánh mắt của Nhâm Lê đầu tiên là mê mang, sau đó trở nên cảnh giác, lạnh lùng nhìn Nghiêm Dương không nói lời nào.
Nghiêm Dương lặng lẽ cầm lấy thanh đao màu bạc bên hông, lại hỏi.
“Anh là ai?”
Nhâm Lê mở miệng.
“Ngươi có thể gọi cô là Tân.”
Nghiêm Dương thấy ‘Nhâm Lê’ mở miệng nói chuyện ngược lại bình tĩnh không ít, tối thiểu đã nói chuyện tức là là biểu thị không có ác ý.
Nghiêm Dương vừa định nói chuyện, đã thấy ‘Nhâm Lê’ hai tay ôm đầu, dáng vẻ cùng vẻ mặt thống khổ. Anh còn chưa kịp phản ứng, Nhâm Lê nháy mắt đã khôi phục tỉnh táo.
“Vừa rồi… làm sao vậy?”
Nhâm Lê chần chừ nói.
Nghiêm Dương:
“À, hình như em bị bám vào thân.”
Nhâm Lê nghe xong lời của Nghiêm Dương liền nhướng mày.
“Bám vào thân.”
Nghiêm Dương gật đầu.
“Đúng, hơn nữa người kia nói anh ta tên là ‘Tân’.”
Nhâm Lê cúi đầu nhìn ngọc cổ trên tay, đột nhiên nói:
“Có đôi khi chúng ta gọi ngọc thấm máu là huyết ngọc.”
Nghiêm Dương nhìn đường vân đỏ rực trên ngọc cổ, đột nhiên rùng mình ớn lạnh.
“Em là nói… đây chính là huyết ngọc?”
Nhâm Lê lắc đầu.
“Em vẫn chưa biết, A Dương, ngọc này có thể cho em mượn nghiên cứu một chút không?”
Nghiêm Dương cười khổ.
“Tuy rằng phòng nay đang được phong tỏa, nhưng cứ cách một giờ sẽ có người đến xem…”
Nhâm Lê ngẩng đầu, trên gương mặt búp bê lộ rõ vẻ đáng khinh.
“Cái đó thực ra không quan trọng…”
Nghiêm Dương vẻ mặt không được tự nhiên nhìn bộ dáng đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276738/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.