Nghiêm Dương nhíu mi.
“Mấy người này, thiếu một mình anh cũng không sao.”
Hi Hi kéo kéo vạt áo của Nhâm Lê.
“Cha…”
Nhâm Lê nhìn phòng triển lãm có chút vắng vẻ, gật đầu.
“Vậy được rồi.”
Nghiêm Dương gọi một cú điện thoại, nói vài câu gì đó rồi cúp điện thoại.
“Đi thôi.”
“Ừ.”
Nghiêm Dương bế Hi Hi, vui vẻ sóng vai cùng Nhâm Lê đi ra khỏi phòng triển lãm.
Cửa hàng thời trang trẻ em.
“Cha nuôi, cha nuôi, cái kia…”
Hi Hi chỉ vào một chiếc váy màu vàng nhạt kêu lên.
“Đây?”
Nghiêm Dương lấy một chiếc trên giá treo, quơ quơ trước mặt Hi Hi.
“Vâng vâng vâng vâng.”
Hi Hi gật đầu thật mạnh, hai mắt phát sáng.
“Chính là cái đó.”
“Hi Hi, con đã có rất nhiều váy rồi, bộ quần áo hình thỏ con này thế nào?”
Nhâm Lê cầm một bộ quần áo hình thỏ con đáng yêu lên nói với Hi Hi.
Hi Hi nhìn chiếc váy màu vàng nhạt, lại nhìn bé thỏ Nhâm Lê cầm trên tay, thân mình vặn vẹo.
“Muốn váy…”
“Hi Hi không thấy bé thỏ này rất đáng yêu sao?”
Nhâm Lê dụ dỗ từng chút một.
Hi Hi túm cái váy nhỏ của mình, vẻ mặt muốn khóc.
Nghiêm Dương thấy tình hình không ổn, vung tay lên.
“Mua cả hai, mua cả hai, cả con thỏ và váy đều rất đáng yêu.”
Vẻ mặt Nhâm Lê giống như bị táo bón nhìn Nghiêm Dương, Nghiêm Dương cười cười xấu hổ, đang chuẩn bị nói gì đó thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
“Đội trưởng, có chuyện rồi.”
.
Khi Nghiêm Dương về đến nhà thì Nhâm Lê cùng Hi Hi đang ăn cơm chiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276743/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.