Phải hình dung gian mộ thất này thế nào đây?
Đại khái vương cung cũng chỉ đến mức này thôi.
Vách tường màu xanh ánh vàng rực rỡ, bốn cây cột bên trong phía trên có chạm trổ long phượng, sát bức tường ở hướng đông có đặt một ‘cái bàn’. ‘Cái bàn’ kia được làm hoàn toàn bằng vàng, phía trên có bày một chiếc bình sứ màu xanh.
“Nơi này…”
Nhâm Lê lẩm bẩm, đi đến cạnh một cây cột cách bọn họ gần nhất.
“Tiểu Lê…?”
Nghiêm Dương không biết Nhâm Lê muốn làm gì, lên tiếng hỏi.
Nhâm Lê giống như là bị kinh sợ, dừng chân lại.
Nghiêm Dương đi qua, cầm lấy tay Nhâm Lê, lo lắng hỏi:
“Tiểu Lê, sao vậy?”
Nhâm Lê lắc đầu, ý là không sao cả.
Nghiêm Dương vẫn lo lắng.
“Tiểu Lê, có chuyện gì nhất định phải nói cho anh, biết chưa?”
Nhâm Lê ngây người nhìn Nghiêm Dương, do dự một lát rồi nói.
“Nơi này, quả thực không phải là mộ tú tài thời Đường, nhưng lại chính là mộ của tú tài thời Đường.”
“Có ý gì?”
Nghiêm Dương nhíu mày hỏi.
Nơi hiển lộ rõ ràng hơi thở xa hoa tráng lệ như thế này làm sao giống mộ của một tú tài? Ngoại trừ việc không có nhiều vật được chôn theo, nói nó là mộ của một Hoàng đế cũng không ngoa.
“Bởi vì nơi này không phải dùng để chôn người.”
Nhâm Lê nâng cánh tay không bị Nghiêm Dương nắm lây, chỉ vào bình sứ xanh ở trên ‘cái bàn’ kia.
“Nhìn thấy thứ kia không? Trong ngôi mộ này chôn căn bản không phải là tú tài gì cả, mà là thứ đồ kia.”
Nghiêm Dương nhìn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276888/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.