“Alo, mẹ ạ.”
Sầm Hoan đánh xe dừng dưới lầu, cũng không vội vã xuống xe. Mẹ của cậu là một vị omega nam, là một giảng viên dạy môn cổ văn ở đại học, ôn hòa thân thiết.
“Tiểu Hoan, tết này con cùng Trần Mộc tính toán như thế nào?”
“……”
Sầm Hoan nhất thời nghẹn lời, không biết phải thông báo như thế nào cho mẫu thân đại nhân rằng hai người họ đã ly hôn một tháng rồi.
“…… Cha mẹ chồng đều ở nước ngoài, nhà bên đó không có ai. Con về nhà mình, nhà mình náo nhiệt.”
“Về nhà tất nhiên là tốt rồi, hai con tính hai mấy trở về?”
“28 sẽ về.”
Cùng mẫu thượng đại nhân Tống Chân nói chuyện xong, Sầm Hoan bất đắc dĩ gõ gõ đầu, đến hôm ấy mua đồ thay Trần Mộc, nói đại công ty y có việc gấp không về kịp vậy.
Kết hôn một tháng liền ly hôn, ở trong mắt cha mẹ chính là đùa giỡn.
Nguyên do trong đó, nào có nói rõ được.
Sầm Hoan vừa mới về đến nhà, liền nghe tiếng đập cửa.
Cậu ra mở cửa, bên ngoài Trần Mộc đang bưng một nồi lẩu bốc khói nghi ngút, dây điện quấn trên cổ tay.
“Tiểu Hoan, đặt đâu đây?”
“Trên bàn cơm.” Sầm Hoan theo thói quen nhường đường cho y đi vào.
Chờ Trần Mộc đi vào đến nơi cậu mới chợt tỉnh ngộ, nhíu mày: “Anh đang làm gì đấy?”
Trần Mộc đặt nồi lẩu lên bàn cắm xong điện, vòng về lấy thịt thà cùng rau nhúng.
Y còn cầm cả chén đũa mang theo.
“Chuẩn bị nồi lẩu, cùng nhau ăn đi.”
“Không ăn.” “Đi ra ngoài” mấy lời kia thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hoan/505982/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.