17
“A Trì, lòng ta lạnh lẽo đến tận cùng rồi.”
Giờ khắc này chỉ có giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mắt là vẫn còn nóng hổi, nóng đến mức bỏng rát một bên má.
“Cho dù chuyện ở huyện Mậu đúng là do Hoắc đại nhân mà ra, nhưng đó cũng là vì có kẻ ác ý muốn hãm hại ngài ấy, chứ ngài ấy chẳng hề có tội gì. Năm đó khi ta và ngươi tìm đến, ngài ấy có nửa lời từ chối không? Bao nhiêu năm qua, ngài ấy đã từng bạc đãi ngươi một chút nào chưa? Chúng ta nhận ân huệ của ngài ấy, tuy không dám nói là gấm vóc lụa là nhưng ít nhất cũng chẳng phải lo cơm ăn áo mặc. Ta ngày ngày hy vọng ngươi thành tài, Hoắc đại nhân cũng vậy. Ngươi đọc biết bao nhiêu sách thánh hiền, vậy mà có thể thốt ra những lời vong ân phụ nghĩa, bội bạc vô tình như vậy sao?”
Ta đứng dậy muốn xuống xe nhưng Hoắc Xuân đã nắm chặt cổ tay ta ngăn lại:
“Bây giờ ngươi đi là tự tìm đường chết! Cho dù dẹp yên loạn Dục vương, Hoàng thượng cũng sẽ không tha cho hắn đâu!”
Ta cúi đầu nhìn Hoắc Xuân, kiên định nói ra từng câu từng chữ:
“Ta nguyện sống chết có nhau cùng Hoắc đại nhân.”
Bàn tay đang siết chặt ta đột ngột buông lỏng.
“Mộc Lan, ngươi còn nói không có tình cảm với huynh trưởng sao?”
Ta bình thản nhìn hắn:
“A Trì, ta hy vọng ngươi hiểu rằng trên đời này còn có những thứ tình cảm còn nặng hơn cả ái tình nam nữ, càng hy vọng ngươi hiểu được thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-huu-moc-lan-nguyet-anh-sa-khau/2590945/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.