14
“Đại nhân nói là... ngài đánh hắn? Hắn bỏ chạy rồi sao?”
Ta dựa vào đầu giường, không dám tin vào tai mình.
Hoắc Đình ngồi cách ta một đoạn, lông mày nhíu chặt, dường như đang có tâm sự nặng nề.
Không biết có phải là ảo giác của ta không, nhưng giờ phút này trông Hoắc Đình có chút giống như đang tự trách bản thân, không biết nên giải thích với ta thế nào.
“Ta cũng là nhất thời nóng giận.”
“Đã đi tìm chưa?”
“Đã sai người đi tìm rồi.”
Ta chợt nhớ đến giấc mơ kia, lại nhìn Hoắc Đình, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Ta không thể hỏi thẳng hắn xem những gì ta nghe thấy ở trong giấc mơ rốt cuộc là thật hay giả. Ta chỉ có thể chờ gọi Hạ cô cô đến hỏi sau thôi.
Trên khuôn mặt Hạ cô cô vẫn còn vẻ bàng hoàng, nói: "Đại nhân đúng là đã đánh tiểu thiếu gia, hơn nữa còn đánh rất nặng, chúng ta đều không dám tới gần. Cô nương, không giấu gì người, nô tỳ theo hầu đại nhân hơn mười năm, đây là lần đầu tiên thấy đại nhân nổi giận đến như vậy.”
“Thế cô cô có nghe thấy Hoắc đại nhân nói gì không?”
“Hình như là trách mắng tiểu thiếu gia phụ nỗi khổ tâm của cô nương. Tiểu thiếu gia thì nói cứ đánh chết ngài ấy đi, còn lại nô tỳ không nghe rõ.”
Khi đã có thể xuống giường, ta đi tới phòng bếp tự tay hầm một bát tổ yến tuyết nhĩ rồi nhờ Hạ cô cô mang đến Toái Ngọc Viên.
Giọng Hoắc Đình vọng ra từ bên trong thư phòng: “Ngươi đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-huu-moc-lan-nguyet-anh-sa-khau/2590947/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.