11
Người trong Hoắc phủ chỉ biết rằng Hoắc Đình đã nổi trận lôi đình với ta nhưng không ai rõ nguyên do.
Trong phủ lời đồn râm ran, ánh mắt mọi người nhìn ta cũng trở nên kỳ quặc.
Phương Tạ Viên cũng không có thay đổi gì nhưng dường như mọi thứ lại chẳng còn như lúc trước.
Ở trong mơ, ta hỏi Đại phu nhân: “Có phải Mộc Lan đã làm sai rồi không?”
Đại phu nhân đứng bên cạnh một con hươu toàn thân phát sáng, trên tay cầm một nhành mai gãy, nở nụ cười ôn hòa nhưng không chịu giải đáp nỗi nghi hoặc của ta.
Mùa hè, Hoắc Xuân không trở về, đến khi ta gặp lại hắn, kinh thành đã đón hết trận tuyết này đến trận tuyết khác.
A Mẫn nói rằng Hoắc Đình bảo nàng ấy đến mời ta ra tiền viện. Khi đến nơi, ta mới biết là Hoắc Đình đã chuẩn bị tiệc tẩy trần đón Hoắc Xuân về.
Ta đi đến đoạn rẽ ở hành lang đã nhìn thấy hai người đang đứng dưới mái hiên thưởng tuyết.
Hoắc Đình đội mũ lông chồn, áo choàng màu đen thêu tơ vàng lấp lánh, bên ngoài khoác thêm áo lông cừu, càng tôn lên nước da trắng như tuyết, mày mắt như tranh vẽ, dáng vẻ cao quý khó ai sánh bằng.
Hoắc Xuân đứng bên trái hắn, vóc dáng và khí độ đã không còn thua kém gì một nam nhân trưởng thành. Nếu như đứng cạnh không phải là Hoắc Đình mà là một nam nhân khác, Hoắc Xuân chưa chắc đã thua kém.
“Mộc Lan!”
Hoắc Xuân nhìn thấy ta liền vẫy tay gọi: “Huynh trưởng nói đã lâu không dùng bữa ở trong phủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-huu-moc-lan-nguyet-anh-sa-khau/2590949/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.