8
Sau đó, Tần thị liên tục sai người tìm ta để lấy hương bánh và son phấn.
Nàng ta làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát, còn sai người mang đến đá quý cùng lời nhắn: “Phu nhân nhà ta nói hương của người dùng rất tốt.”
Ngày qua ngày, giữa ta và nàng ta đã biến thành một “mối làm ăn”.
Chỉ là vì mùa đông ta sợ lạnh, lại thêm lười nhác, hầu như không làm ra được thành phẩm nào để đưa cho nàng ta. Thỉnh thoảng nàng ta đến tìm ta trò chuyện, than phiền rằng Chu Phượng Sơ bận rộn công việc tới mức nào, lời nói luôn có ẩn ý thúc giục ta mau chóng làm hương cho nàng ta.
Năm mới sắp tới, ta càng không có tâm trạng hái hoa, bởi vì Hoắc Xuân đã trở về.
Vừa về đến nơi, việc đầu tiên hắn làm là đến gặp Hoắc Đình để báo cáo thành quả học tập ở Lang Hiên. Mãi đến ngày hôm sau, hắn mới đến Phương Tạ Viên.
Hơn nửa năm không gặp, hắn đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngây ngô ngày trước, khoác lên mình một thân gió tuyết, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo của kẻ kỳ tài ngút trời.
Hoắc Xuân mang về cho ta đồ trang sức và y phục, còn ta thì lấy ra miếng lót giày chống lạnh, miếng bảo vệ đầu gối và mũ nỉ đã chuẩn bị cho hắn:
“Học viện quản lý nghiêm lắm, không cho gửi bất cứ đồ vật nào vào bên trong nên mấy thứ này cứ chất lại. Lúc rảnh rỗi ta lại may, càng may càng nhiều."
Hoắc Xuân mở lòng bàn tay của ta ra:
“Mộc Lan, ngươi thật tốt, thứ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-huu-moc-lan-nguyet-anh-sa-khau/2590951/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.