5
Sau đó ta gần như không bước ra khỏi Phương Tạ Viên nữa.
Hoắc Đình không ưa ta như vậy, ta cũng không dám tiếp tục hành động lỗ m ãng, chỉ sợ liên lụy đến Hoắc Xuân, càng sợ hắn đuổi ta ra ngoài.
Mãi sau này ta mới nghe nói Huyện lệnh huyện Mậu bởi vì làm trái luật mà bị cách chức điều tra, những thúc bá lúc trước từng ép ta và Hoắc Xuân vào đường cùng cũng lần lượt bị trừng phạt. Người làm ăn thì phá sản, kẻ có chức quyền thì bị tước đi mũ ô sa.
Vì chuyện này, Hoắc Xuân lại càng thêm cảm kích Hoắc Đình đến rơi nước mắt, ta cũng cảm thấy hả dạ.
Hoắc Xuân và ta chẳng khác gì trước kia khi còn ở Hoắc gia, lúc nào cũng tranh cãi, không ai nhường ai.
Có điều Hoắc Xuân học hành chăm chỉ hơn trước, nghe nói còn từng được Hoắc Đình khen ngợi.
Ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà có thể được gia chủ khen ngợi, đương nhiên đó là tấm bùa hộ thân tốt nhất. Ta ngoài miệng không nói Hoắc Xuân tốt, nhưng trong lòng lại cảm thấy mừng thay hắn.
Cây sơn trà đã được ta cứu sống lại, năm nay nở rộ rực rỡ hơn năm ngoái, hoa chen lá, lá quấn hoa, trông như một cái ô khổng lồ đính đầy bảo thạch đỏ rực.
Lại thêm một mùa hè nữa, ta nghĩ đến mùa đông năm sau có lẽ hoa còn nở đẹp hơn.
Vào sinh thần mười hai tuổi của Hoắc Xuân, hắn được Hoắc Đình tặng cho không ít bảo vật. Sau này ta mới biết, khi Hoắc Đình đưa Hoắc Xuân đi tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-huu-moc-lan-nguyet-anh-sa-khau/2590952/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.