“Nàng làm sao biết được?”
“Quan chủ khảo ở châu, có phải họ Từ không?”
Kỷ Tùng Trúc đặt đũa xuống, chăm chú nhìn ta: “Nàng cũng biết Từ giáo dụ?”
Ta lắc đầu: “Không biết, chỉ là trong đầu đột nhiên hiện ra mấy hình ảnh.”
Ta đem những điều đã thấy kể lại cặn kẽ, sắc mặt bà bà lập tức đại biến.
Vịt Bay Lạc Bầy
Tùng Trúc cau mày: “Chuyện quỷ thần kỳ dị, Thánh nhân đều nói là…”
Bà bà lập tức cắt ngang: “Con câm miệng! Thà tin là có, chớ tin là không! Giai Giai từ nhỏ chưa từng ra khỏi trấn, thế mà có thể biết được những chuyện này, đây chính là ý trời đang giúp con!”
“Con nhất định phải đề phòng, tuyệt đối không được dùng bất kỳ thứ gì do Chu Lý tặng!”
“Cơm nước của con, ta cũng sẽ tự mình chuẩn bị. Từ nay không được bước chân ra khỏi cửa, ai cũng không được gặp!”
Ta và bà bà tức tốc thu xếp suốt đêm. Trong làn hơi nước bốc nghi ngút, ta khẽ hỏi: “Bà bà, người tin con sao?”
Bà bà quả quyết: “Đương nhiên! Chúng ta là người một nhà, con còn có thể hại Tùng Trúc sao?”
Hồi nhỏ, ta từng thấy hình ảnh tiểu đệ Báo Nhi sốt cao không qua khỏi. Ta nói với nương, nhưng người không tin. Về sau, Báo Nhi quả nhiên phát sốt rồi mất, nương bảo ta là sao chổi, nói rằng chính ta đã nguyền rủa đệ ấy chết. Từ đó, người không cho ta chạm vào Hổ Nhi, ta cũng không thấy trước thêm điều gì nữa.
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, ta cùng mẹ chồng đưa Tùng Trúc lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457643/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.