Mặt hắn đỏ bừng, thuận thế cởi áo chui vào chăn. Không ngờ nhìn thì gầy nhưng sức lại không nhỏ.
Xong chuyện, hắn còn không ngại lạnh, ngồi dậy vắt khăn lau người cho ta.
Đối với ta, hắn chính là phu quân như ý, là mối lương duyên trời ban.
Trước khi ngủ, hắn khẽ hôn lên môi ta: “Hóa ra, hương thơm ôn nhu mềm mại trong sách viết, chính là như thế này.”
Ta xấu hổ chui vào trong chăn, bỗng những hình ảnh kỳ lạ thoáng qua trong đầu.
Một nam nhân trẻ tuổi đưa cho hắn một thỏi mực, hắn dùng nó trong kỳ thi.
Rồi cảnh quan viên chấm bài, vừa mở quyển thi của hắn liền hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi giàn giụa. Vì thế chỉ liếc qua một cái, liền tiện tay xếp vào đống bài trượt.
Lại một cảnh khác, hắn đứng trước cửa phủ học, dáng vẻ thất thần, những giọt mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống, như thể sắp đè gãy lưng hắn.
Ta run lên một cái.
Kỷ Tùng Trúc khẽ cười: “Không cần sợ, ta không trêu nàng nữa, ngủ đi.”
Ta đã quá mệt, thiếp đi lúc nào không hay.
“Nương, nàng ấy không sao chứ? Sao còn chưa dậy, để con vào gọi một tiếng.”
Bà bà hạ giọng: “Gọi dậy làm gì? Còn chẳng phải do con tối qua không biết tiết chế…”
“Nhà mẹ ruột nàng ấy còn chẳng bằng mẹ kế, hành hạ nàng khổ quá rồi, để nàng ngủ thêm chút đi.”
Tuyết trắng phản chiếu ánh nắng, rực rỡ chiếu vào trong phòng.
Giường sưởi vẫn còn ấm áp.
Không giống như ở nhà mẹ đẻ, phòng ta cách xa bếp lò, giường lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457644/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.