Quê của Tưởng Tự nằm ở một ngôi làng ngoại ô thành phố, cách thành phố Ninh gần hai tiếng lái xe. Khung cảnh ở đây khác hẳn nội thành, ngôi làng giáp sông giáp hồ, gạch xanh ngói đen, phần lớn kiến trúc đã được tân trang vào cuối thời Thanh đầu thời Dân Quốc. Đầu tháng Hai, chồi non đã phủ khắp thôn xóm, ông bà ngoại và bé Bạch trong nhà đã đứng đợi dưới cây liễu trước cổng từ sớm.
Bé Bạch nhác thấy bóng xe là bắt đầu đứng lên vẫy đuôi lia lịa. Bà ngoại đội mũ nồi có hoa nhí đứng bên cạnh, trông bà gầy ốm nhưng lại tràn trề năng lượng. Thấy Tưởng Tự xuống xe, bà tức khắc cười nhe răng híp mắt.
"Chao ôi, lại cao nữa rồi."
"Dạ thêm 5 cm nữa là con cao 1m8 rồi." Tưởng Tự cười khúc khích trả lời, nhào tới ôm thơm bà rồi dìu bà vào nhà. Bé Bạch hân hoan rảo quanh hai bà cháu.
"Ông ngoại của con đâu, sao chỉ có mình bà?"
"Sau vườn, ông đi hầm vịt cho con. Ông sợ con học nhiều mệt người, phải bồi bổ nhiều vào." Bà ngoại ôm ngược lại Tưởng Tự, bàn tay làm nông mỗi năm ấm áp và khỏe khoắn.
"Ngày mai con đi chợ với bà, bà mua bánh nếp trứng muối cho con."
Tưởng Tự vừa về là gà vịt ngỗng trong nhà đều gặp nạn, Hứa Đình Nhu theo sau họ không nén được câu cằn nhằn: "Chưa tới nhà mà đã có canh hầm, mẹ cứ chiều nó quá."
Bà ngoại chỉ làm như không nghe thấy lời con gái. Tưởng Tự cười tít mắt dỗ bà vui: "Dạ được, bà ngoại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768031/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.