🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Căn nhà bên Thiệu Giang nằm ở tầng bốn, phòng khách đón sáng tốt, ánh nắng sẽ rọi vào ngay khoảnh khắc mặt trời mọc rồi từ từ thay đổi góc độ theo thời gian, cho đến khi mặt trời xuống núi, ánh chiều tà sẽ quẩn quanh trên tấm rèm cửa sổ mỏng manh màu trắng rồi từ từ bước lùi đến khi tan hẳn vào màn đêm.

Phòng khách không mở đèn, giữa một vùng tối mù chỉ có duy nhất ánh sáng leo lắt từ màn hình điện thoại của Trì Việt.

Bây giờ đã gần 11 giờ, hắn gọi cho Trì Học Lương năm cuộc nhưng phía gã luôn báo máy bận.

Khả năng rất cao là gã đang vùi mình uống rượu ở góc xó xỉnh của gã bạn nào đó tới nỗi điện thoại hết pin. Hoặc gã đang đánh mạt chược ở phòng mạt chược nào đó, chê ồn nên tắt điện thoại. Cũng có khả năng gã uống nhiều, té ngã ở con hẻm nào đó rồi bị trộm mất điện thoại.

Những tình huống thế này từng xảy ra cả rồi.

Nếu là ngày trước thì Trì Việt sẽ không quan tâm bây giờ Trì Học Lương đang ở đâu, còn sống hay đã chết, nhưng hôm nay hắn đã mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi. Đến khi tia sáng sau cuối bị bóng đêm nuốt chửng, hắn bắt đầu cân nhắc liệu có nên đi trước hay không.

Chắc chắn hắn sẽ không ở lại đây, có lẽ hắn sẽ tìm một khách sạn nào đó, cũng có thể tới chỗ Lâm Tử Diệu ở nhờ một đêm rồi sáng mai quay lại...

Ngay lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân sột soạt ngoài cầu thang truyền đến.

Tiếng bước chân nặng nề và lê thê như đang kéo lê một vật nặng lên trên. Lan can bằng sắt vang tiếng trĩu nặng vì bị va vào tạo thành những tiếng vọng trên tầng lầu. Trước đây Trì Việt từng nghe rất nhiều lần.

Hắn ngồi bất động tại chỗ cũ, chờ đợi âm thanh ấy di chuyển tới chỗ cửa chính. Tiếng chìa khoá loảng xoảng nối đuôi nhau vang lên, cứ thế gần hai phút, cuối cùng cánh cửa cũng bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

Ngay sau đó có người bật đèn trước cửa, phòng khách sáng choang, Trì Việt khẽ nheo mắt vì chói.

Trước cửa là Trì Học Lương cao gần một mét chín, trông gã vừa cao vừa khỏe nhưng khuôn mặt đầy rẫy những nếp nhăn hằn sâu, đó là dấu vết lão hoá do rượu chóng vánh ăn mòn cơ thể. Gã vịn tủ giày, ngẩng đầu thì thấy Trì Việt đang ngồi trên ghế.

Rõ ràng Trì Học Lương chưa kịp phản ứng, gã vẫn đứng đực tại chỗ cố gắng trợn to mắt một lúc để nhận diện. Rồi gã há miệng cười to, đóng sầm cửa mạnh tới nỗi cuốn lịch trên tường khẽ lắc lư.

"Còn ai ngoài con trai yêu của ba!"

"Sao con về đây, thiếu ba con không sống nổi đúng không..."

Gã loạng choạng bước đến, trông như vừa tỉnh ngủ ở xó xỉnh nào rồi về đây, đi không vững nhưng chưa say đến mức mất tỉnh táo như mọi lần. Lúc gã tới chỗ sô pha thì vấp phải thùng rác, loạng choạng đụng vào bàn trà làm nó rung mạnh. Gã phải vịn bàn trà ngồi trên sàn, co quắp người nhìn quanh nhà, nói năng lộn xộn.

"Mẹ với em gái con đâu, ngủ rồi? Gọi dậy đi, ba dẫn mấy mẹ con đi ăn đồ nướng..."

Trì Việt cắt ngang lời gã: "Chỉ có mình tôi."

Trì Học Lương đã hiểu đôi chút, gã rề rà lên tiếng: "Ý con là sao?"

Trì Việt trông xuống Trì Học Lương trên sàn nhà, mùi rượu gay mũi xộc tới. Hắn gằn giọng: "Ông té gãy chân mà?"

"Con trai ngoan biết thương ba của con." Trì Học Lương há miệng cười: "Ba của con khoẻ như vâm, lành từ lâu rồi!"

Gã vịn bàn trà thử đứng dậy mấy lần nhưng không được, cuối cùng gã ngoảnh đầu nhìn chòng chọc Trì Việt: "Qua đây, đỡ ba cái coi."

Rốt cuộc Trì Việt cũng đứng dậy bước đến trước mặt Trì Học Lương, đặt balo xuống, lục tìm xấp tiền giấy 3000 tệ rồi để lên bàn trà ngay trước mặt Trì Học Lương.

Kế đó hắn ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt Trì Học Lương.

"Ông cứ gửi tin nhắn cho mẹ tôi, tìm bạn của tôi, kể lể ông sắp không qua khỏi mà?"

Trì Việt điểm nhẹ mớ tiền trên bàn, nhìn thẳng Trì Học Lương, nét mặt rét buốt.

"Ở đây có 3000 tệ, sau này mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho bạn của tôi 1500 tệ để anh ấy đưa cho ông... Yên tâm, tôi tính rồi, chỉ cần ông không rượu chè cờ bạc thì chừng ấy đủ cho ông ăn uống."

"Trừ khi ngày nào đó ông chết hoặc tôi chết." Giọng Trì Việt lạnh căm: "Trước lúc đó, tôi sẽ đưa đủ cho ông khoản tiền này."

Cơ mặt Trì Học Lương co rúm chóng vánh một chốc. Gã vịn bàn trà đứng cho thẳng hơn rồi nhìn lom lom Trì Việt.

"Ý mày là sao?"

Trì Việt chẳng tránh chẳng né mà đón lấy trực diện ánh nhìn của Trì Học Lương: "Ý của tôi là tôi cho ông tiền, ông ở yên ở Thiệu Giang, đừng đòi tiền mẹ tôi nữa, cũng đừng mò tới chỗ chúng tôi."

Cánh cửa sổ hắn mở trưa nay vẫn chưa đóng, một cơn gió mạnh bất chợt ùa vào, rèm cửa màu trắng bị gió thổi lay vút bay lên giữa không trung.

Cả căn nhà chỉ còn lại sự tĩnh lặng vô tận và mùi rượu nồng nặc.

Cuối cùng Trì Học Lương cũng lên tiếng, men say đã vơi bớt mấy phần: "Được lắm, định cầm tí tiền này vạch rõ ranh giới với cha mày đúng không?"

Không biết gã lấy sức từ đâu mà đứng phắt dậy, lảo đảo nhìn chòng chọc Trì Việt, mắt giăng đầy tơ máu đỏ tươi.

"Thời ông đây còn huy hoàng có biết bao nhiêu người theo sau nịnh bợ tao. Thằng chó đẻ, vì tao lái xe tông trúng người ta, mất việc nên cả vợ lẫn con bỏ đi hết... Mẹ mày!"

Gã đá mạnh vào thùng rác bên cạnh, tạo ra tiếng vang khổng lồ trong căn nhà trống vắng, và rồi gã ngoảnh lại nhìn lom lom Trì Việt.

"Đ* m* mày tao nuôi mày lớn chừng này, từ nhỏ tới lớn mày muốn cái gì tao cho cái đó! Máy tính, đàn ghi-ta, lớp năng khiếu, cái nào mà chẳng tốn tiền của tao?!"

Gã bước một bước về phía Trì Việt, giọng nói chợt u ám hẳn đi: "Đ* m*... nuôi con thành kẻ thù..."

"Chính vì ông từng nuôi tôi nên hôm nay tôi mới ở đây." Trì Việt nhìn chằm chằm Trì Học Lương, trong mắt chất chứa sự thương hại và khinh miệt: "Bằng không ông nghĩ tôi sẽ về chắc?"

Câu này đã dễ dàng chọc giận Trì Học Lương. Gã sải bước lao về phía trước, giơ tay túm cổ áo Trì Việt, vung nắm đấm vào hàm dưới của hắn!

Trì Việt không né mà đón trọn một cú này rồi vật lộn với gã, bàn trà đổ nhào trong cơn hỗn loạn, đồ đạc rớt xuống sàn.

Trì Học Lương to khỏe như voi, nhưng ngộ độc cồn đã ăn mòn cơ thể gã. Suy cho cùng Trì Việt vẫn chưa trưởng thành, tiếng ẩu đả trong nhà hoà lẫn tiếng gió ngoài trời rít gào thê lương, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng "bịch" vang dội.

Trì Việt đè Trì Học Lương trên sàn, bóp nghiến cổ gã, còn chai rượu Tây mà gã vớ được vào tay đã bể.

Giữa tiếng hít thở nặng nề, Trì Việt cảm nhận được đầu mình ươn ướt, chất lỏng dính nhớp đặc sệt từ từ chảy xuống, xuôi theo trán và gò má nhỏ từng giọt lên vạt áo Trì Học Lương. Chất lỏng màu đỏ toả mùi tanh nồng nặc.

Trì Việt không lau máu trên mặt và tóc mình, một tay của hắn giữ chặt Trì Học Lương, tay kia mò vội trúng một mảnh chai vỡ dính máu rồi tì lên cổ họng gã.

Mắt phải của hắn nhoè đi vì máu, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ Trì Học Lương đã bị bóp chặt cổ tới nỗi mặt mũi đỏ bừng, mắt đỏ như máu. Thuỷ tinh bén nhọn có thể dễ dàng rạch mở tĩnh mạch nhô ra trên cổ gã.

Trì Việt đè mảnh thủy tinh sâu thêm chút nữa, mở miệng trong mùi tanh của máu, cả hơi thở lẫn giọng nói chẳng vững vàng là bao.

"Đừng tìm tôi nữa."

Trì Học Lương đấm lên mặt hắn song cú đấm đã yếu đi nhiều vì thiếu oxy. Trì Việt vẫn chưa buông tay, mắt nhìn lom lom Trì Học Lương qua màn máu, lặp lại lần nữa.

"Đừng tìm tôi nữa, đừng làm phiền cuộc sống của tôi, đừng làm phiền người bên cạnh tôi. Vì tôi sẽ giết ông thật đấy."

Hắn hỏi nhỏ: "Nghe hiểu chưa?"

Tay hắn bóp rất chặt, ngay khi Trì Học Lương sắp ngạt thở, cuối cùng gã cũng chật vật gật đầu.

Trì Việt buông tay.

Trì Học Lương nằm liệt trên sàn nhà ho dữ dội, Trì Việt thu dọn balo của mình xong xuôi rồi bước ra cửa. Nghĩ rồi hắn lại vòng về cạnh Trì Học Lương.

Trì Học Lương nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt là sự thù hằn xen lẫn hãi hùng, gã nghe Trì Việt nói: "Nhớ kỹ những lời tôi vừa nói."

Mảnh thủy tinh vẫn còn trong tay hắn. Hắn siết chặt nó như khảm nó vào da thịt. Cho đến khi xuống lầu, hắn mới ném mảnh vỡ trong tay vào đai xanh hoá kế bên.

Vừa ra khỏi cửa là gió ngoài trời lại to thêm.

Không một ai chịu ra khỏi nhà trong tiết trời rét buốt và lộng gió thế này. Trước cổng khu dân cư chẳng được mấy bóng người, sắc trời cũng tối nhưng Trì Việt vẫn kéo mũ áo hoodie lên, che khuất quả đầu đầy máu.

Lúc này khi tinh thần hoàn toàn thả lỏng, Trì Việt mới cảm thấy váng đầu và buồn nôn. Hắn không biết mình đã mất bao nhiêu máu, mùi tanh nồng nặc lấp đầy xoang mũi. Hắn lấy điện thoại ra để xem giờ, đắn đo trong một giây liệu có nên đến bệnh viện hay không.

Ngay sau khi lấy điện thoại ra, hắn gọi cho Lâm Tử Diệu.

Lúc Lâm Tử Diệu nhận được cuộc gọi của Trì Việt nói hắn đang ở Thiệu Giang, anh ta ngỡ mình đang nằm mơ, cho đến khi anh ta lái xe tới đón và Trì Việt ngồi vào ghế phụ lái, ngoảnh lại với một gương mặt đầy máu.

"Đ* m*." Lâm Tử Diệu không nhịn được phải chửi thề: "Ba cậu đánh hả?"

"Dạ."

"Làm sao đây, đi bệnh viện?"

Trì Việt chẳng hề ngập ngừng: "Không, tới chỗ anh."

"Trong ngăn kéo có khăn giấy ướt." Lâm Tử Diệu đánh tay lái, bực bội cáu gắt: "Phải khâu vết thương lại, má nó lỡ cậu chết ở chỗ anh thì sao?"

"Không đâu." Trì Việt lấy khăn ướt lau sạch máu trên mặt, trông hắn càng thêm lạnh lùng: "Trời sáng là em đi ngay, về thành phố Ninh."

Lâm Tử Diệu nhìn Trì Việt như đang nhìn quái vật.

"Chứ cậu về đây làm đếch gì, về chịu đòn hả?"

Trì Việt cũng nhìn Lâm Tử Diệu, gương mặt đã lau sạch máu vẫn điềm nhiên như thường, thậm chí hắn còn cười với anh ta.

Lần đầu tiên Lâm Tử Diệu thấy nét cười hiển hiện thế này trên mặt Trì Việt. Anh ta nghe được giọng điệu của hắn đượm vẻ nhẹ nhõm chưa từng có, giống như chẳng còn vướng bận chướng ngại nào nữa.

Được hỏi một đằng nhưng Trì Việt trả lời một nẻo: "Ngày mai là sinh nhật em, em phải về."

Lâm Tử Diệu chịu thua, tạm thời đưa hắn về ký túc xá của quán bida. Mới đầu năm nên quán chưa mở cửa kinh doanh, trong quán có sẵn hòm thuốc sơ cứu. Trì Việt rửa mặt, dùng nửa chai Povidone-iodine để rửa sạch vết thương, sau đó dùng băng gạc thấm máu liên tục để cầm máu.

Dùng hết hai gói băng gạc, cuối cùng máu trên đầu đã ngừng chảy. Lâm Tử Diệu tìm cho hắn viên thuốc kháng viêm, rồi không biết anh ta ra ngoài mua ở đâu mà mang về cho hắn phần cơm gan heo xào.

Trong lúc đó những cuộc điện thoại gọi tới liên tục, Lâm Tử Diệu không nghe mà ngồi xuống ghế sô pha trước mặt Trì Việt.

Anh ta châm thuốc, nói: "Kể anh nghe xem chuyện là thế nào."

"Không có gì."

Trì Việt ăn vội hết chén cơm, uống thêm nửa chai nước.

"Ông ta nói sẽ không tìm mẹ con em nữa." Dứt lời, hắn nói thêm: "Sau này mỗi tháng em sẽ chuyển cho anh một khoản tiền, anh đưa cho ông ta giúp em."

Lâm Tử Diệu đã hiểu đại khái. Anh ta gật đầu: "Xem như đã cắt đứt hoàn toàn."

"Chắc vậy."

Lâm Tử Diệu vỗ vai hắn: "Đi chuyến mấy giờ?"

"7 giờ sáng."

"Vậy cậu ở lại đây đi." Điện thoại của Lâm Tử Diệu lại reo, anh ta liếc nhìn.

Trì Việt trả lời ngay: "Anh có việc thì đi trước đi."

Ở đây chỉ có một chiếc giường con, Lâm Tử Diệu nhìn vết thương của hắn, không lề mề nữa mà gật đầu đứng dậy.

"Ừ, trong phòng tắm có đồ dùng vệ sinh cá nhân, có việc gì thì gọi cho anh."

Trì Việt thu xếp đâu vào đó rồi đi ngủ vào lúc 2 giờ rạng sáng.

2 giờ sáng ngày 14 tháng 2, hắn ở Thiệu Giang, trong quán bida của Lâm Tử Diệu, mang theo mùi máu tanh không thể xua tan nằm trên chiếc giường xếp rộng một mét.

Hắn mệt quá, gần như vừa đặt đầu xuống giường là hôn mê ngay, cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức reo.

Vết thương trên đầu rất đau, vết bầm xanh tím sau cuộc ẩu đả đã hiển hiện trên mặt. Hắn rửa mặt, vẫn quyết định đội mũ, ra khỏi cửa gửi tin nhắn cho Lâm Tử Diệu. Hắn gọi xe tới trạm tàu cao tốc, soát vé lên xe.

Hôm nay thời tiết ở Thiệu Giang âm u như sắp đổ mưa.

Bầu trời ở thành phố Ninh cũng âm u chẳng kém sắc mặt của Hứa Đình Nhu là bao. Cô đưa Tưởng Tự đến bến xe khách, còn Tưởng Chính Hoa phụ trách giảng hoà.

"Chao ôi, đã hẹn với bạn cùng lớp thì chắc chắn phải về, con trai em trung thực giữ chữ tín thì đáng được tuyên dương chứ."

Hứa Đình Nhu cười gằn: "Mồng ba tết mà hẹn làm bài tập với bạn, anh tin nổi không?"

"Tin tin tin! Sao lại không tin!" Ông ngoại ngồi kế bên lập tức chen lời: "Thằng bé muốn về chơi với bạn thì cho nó về đi, được nghỉ mà không chơi thì khi nào mới chơi!"

Tưởng Tự áy náy: "Kỳ nghỉ tới con sẽ về thăm ông bà."

"Cháu ngoan." Ông ngoại xua tay tỏ ý không để bụng: "Con cứ đi chơi đi!"

Hứa Đình Nhu tức tới nỗi phải cười. Cô dặn Tưởng Tự: "Nhớ làm bài tập, biết chưa?"

Lúc này ai nói gì Tưởng Tự cũng gật đầu, đến khi lên xe tạm biệt ông bà ba mẹ, cậu mới lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho Trì Việt, nhưng do dự một chốc vẫn thôi vì muốn cho đối phương một bất ngờ.

Hành khách trên xe rất đông, ai cũng đi cùng gia đình tay xách nách mang, chỉ mỗi Tưởng Tự đeo một chiếc balo ngồi một mình hai tiếng đồng hồ trên xe, lúc về tới nhà đã hơn 12 giờ.

Cậu ăn đại một ít rồi cầm đàn ghi-ta lau chùi kỹ lưỡng một phen. Cậu xem giờ, vẫn chưa có tin nhắn từ Trì Việt.

Không ngồi im được nữa, Tưởng Tự bèn xuống lầu gõ cửa nhà hắn. Người mở cửa là Từ Thuyền, Trì Nhuế Nhuế thập thò sau lưng cô.

"Con chúc dì năm mới vui vẻ." Tưởng Tự ngượng ngùng: "Dạ con tìm Trì Việt."

Sau đó cậu nghe Từ Thuyền dịu dàng trả lời: "Trì Việt chưa về con à."

"Thằng bé tìm việc làm thêm, có nói chiều nay mới về được. Nhưng vừa nãy nó gửi tin nhắn nói tàu cao tốc chậm chuyến, không biết chừng nào mới tới."

Từ Thuyền quan sát nét mặt Tưởng Tự, dè dặt dò hỏi: "Hay cô gọi lại cho thằng bé hỏi thử?"

"Dạ thôi cô ơi." Tưởng Tự hoàn hồn, lắc đầu lia lịa: "Để con tự gửi tin nhắn cho cậu ấy."

Về lại tầng trên, chỉ có một mình Tưởng Tự trong căn phòng khách quạnh quẽ. Dây thường xuân trên ban công chao nghiêng theo gió. Cuối cùng Tưởng Tự cũng chẳng thể kiềm lòng mà gửi tin nhắn cho Trì Việt.

Tưởng Tự: Cậu đang ở đâu? Chừng nào cậu về?

Đối phương gửi tin nhắn rất nhanh, gần như trả lời ngay tức khắc.

Tầng dưới: Đang trên đường.

Tầng dưới: Đợi tôi về.

Ba chữ nọ như cất chứa sức hút lạ kỳ có thể xoa dịu sự bồn chồn trong Tưởng Tự ngay tức khắc. Nhưng cậu vẫn loáng thoáng cảm thấy bất an, bèn gửi tin nhắn "chú ý an toàn" cho Trì Việt.

Trì Việt trả lời: Ừ.

Căn nhà vẫn tĩnh mịch như cũ. Rõ ràng đang ở nhà mình nhưng Tưởng Tự chợt cảm thấy lạc lõng. Cậu lo Trì Việt gặp sự cố trên đường, cứ cảm tưởng sẽ có chuyện không may xảy ra.

Chắc chắn Trì Việt không đi làm thêm, Tưởng Tự nghĩ. Cậu ấy từng nói với mình là phải về Thiệu Giang một chuyến.

Có khi nào về đó gặp phải người cha kia rồi xích mích với nhau? Có khi nào xảy ra chuyện gì không?

Trong đầu Tưởng Tự nảy ra vô vàn liên tưởng không tốt. Nhưng cậu chẳng thể làm gì mà chỉ có thể đợi ở nhà.

Tivi bật rồi tắt, chơi Subway thì được ba phút là thua, Tưởng Tự rảo mấy vòng quanh nhà, cuối cùng cậu lấy bài tập ra bắt đầu giải đề.

Mưa đá bất ngờ ập đến khiến tàu cao tốc phải dừng ở trạm Trường Thanh trên tuyến đường từ Thiệu Giang đến thành phố Ninh. Nhân viên trên tàu đang xoa dịu cảm xúc của hành khách, cũng không biết chừng nào tàu mới tiếp tục khởi hành.

Vào thời điểm trễ chuyến gần một tiếng đồng hồ, Trì Việt nhận được tin nhắn của Tưởng Tự. Hắn an ủi Tưởng Tự rồi đứng phắt dậy ra khỏi trạm. Trước cổng ga tàu cao tốc, nào trai nào gái giơ bảng mời chào chỗ ở và đi xe. Trì Việt nhìn lướt một vòng, cuối cùng hắn dừng mắt trên một chiếc xe van màu xám.

Hắn gõ cửa sổ xe, mở miệng hỏi tài xế trong xe: "Có đi thành phố Ninh không?"

"Không, xa quá, không ai đi."

Đối phương quả quyết từ chối, nhưng sau khi nhìn Trì Việt, đối phương suy nghĩ thế nào mà lại nói: "Tôi có thể đưa nhóc tới thị trấn bên cạnh, ở đó có xe đò vào thành phố Ninh. Nhóc có đi không?"

Trì Việt chẳng mảy may do dự, cứ thế kéo mở cửa xe.

Từ tàu cao tốc chuyển sang xe dù, từ xe dù chuyển sang xe đò, chiếc xe chỉ độc mùi xăng dầu và mùi da thuộc khiến Trì Việt choáng váng buồn nôn. Hắn không biết do không ăn gì cả ngày trời hay vì thiếu máu.

Buổi sáng trước khi đi Trì Việt đã thoa ít rượu, nhưng vì băng gạc nổi bật nên hắn không dùng. Giờ đây hắn có thể cảm nhận được đỉnh đầu ẩm ướt, chắc lại rướm máu, cũng có thể lúc chuyển xe mũ bị dính nước mưa nên làm ướt cả tóc. Hắn không thấy mà cũng chẳng nhìn được rõ ràng.

Ngoài trời mưa tí tách, vệt nước chảy xuôi trên cửa sổ xe. Vì trời đổ mưa nên xe đò đã mở đèn, màn mưa khiến ánh đèn mịt mù một vùng. Tưởng Tự gửi tin nhắn hỏi hắn đến đâu rồi. Trì Việt trả lời: Sắp tới rồi.

Hắn cứ ngỡ giải quyết xong chuyện ở Thiệu Giang là mọi việc có thể suôn sẻ, nhưng rất nhiều chuyện xảy ra vượt quá trù tính. Lát sau, Trì Việt lại trả lời thêm một câu: Xin lỗi.

7 giờ tối, trời vừa tối mịt, Tưởng Tự đắp thảm len đang mơ màng ngủ trên sô pha thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cậu sực tỉnh, giữa lúc luống cuống chẳng biết chiếc dép lê đã nằm ở xó xỉnh nào, cậu dứt khoát đi chân trần chạy ra mở cửa.

"Cạch", cửa mở, Trì Việt đứng trước cửa. Dáng người cao lớn, thân hình gầy guộc, sau lưng hắn là ánh đèn hành lang mờ tối. Áo hắn đã ướt đẫm, nhìn mà rét buốt. Trên mặt hắn có vết bầm tím xanh như đã đánh nhau với ai.

Tưởng Tự trợn to mắt ngơ ngác nhìn hắn, thoáng chốc quên hết ngôn từ. Trái lại Trì Việt lên tiếng gọi tên cậu trước.

"Xin lỗi." Trì Việt nói: "Tôi tới trễ."

Tưởng Tự như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng đưa hắn vào nhà.

Phòng khách sáng trưng nên chỉ cần liếc mắt là thấy rõ vết thương trên mặt Trì Việt. Niềm hân hoan của Tưởng Tự mới đây thôi giờ đã biến mất tăm. Cậu ghé lại gần quan sát khuôn mặt của hắn, hỏi khẽ: "Sao thế này?"

Cậu đã lờ mờ có suy đoán, nhưng Trì Việt hơi ngả người về phía sau, né tránh ánh mắt của cậu: "Không sao."

Vừa lại gần là Tưởng Tự đã ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên người hắn. Đầu ngón tay run run, cả gương mặt căng cứng, cậu không chấp nhận câu nói lấy lệ của Trì Việt.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Lần đầu tiên Trì Việt nghe Tưởng Tự nói chuyện bằng giọng điệu và nét mặt thế này. Sau vài giây giằng co, Trì Việt chủ động cởi nón.

"Tôi vô ý bị thương, nhẹ lắm, hết chảy máu rồi."

Hiếm khi hắn giải thích nhiều như thế nhưng Tưởng Tự chẳng nghe lọt chữ nào. Cậu dừng mắt trên đầu Trì Việt, trông thấy vết thương dữ tợn kia.

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Tưởng Tự lặng thinh hồi lâu rồi bất ngờ lên tiếng.

"Tụi mình đi bệnh viện."

Cậu không nhìn Trì Việt nữa mà chạy vụt ra cửa thay giày, miệt mài nói không ngơi nghỉ.

"Vết thương này chắc phải khâu lại, tụi mình tới bệnh viện thành phố đăng ký cấp cứu. Cậu có mang căn cước công dân không, có cần xuống lầu lấy..."

Nghe Tưởng Tự nói tưởng chừng rành mạch logic nhưng thực chất giọng cậu đang run, tay cũng run rẩy liên tục, nửa ngày trời mà chưa thắt xong dây giày. Trì Việt bước đến, nắm tay Tưởng Tự dồn sức kéo cậu dậy.

"Tôi không sao, đừng sợ."

Hắn định nói thêm một câu rằng chắc không cần đi bệnh viện làm gì, nhưng chưa kịp lên tiếng đã phải dừng lại ngay khi thấy nét mặt của Tưởng Tự.

Tưởng Tự khóc.

Vành mắt đỏ hoe, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt, cậu ráng nhịn không cho nó rơi xuống nhưng vẫn không nhịn được phải chớp mắt khiến hàng mi ươn ướt.

Cơn mưa ngoài trời vẫn đang lặng lẽ trút xuống. Ánh đèn trong phòng khách dịu êm, hai người đứng đối diện nhau ngay lối vào nhà, khoảng cách giữa họ rất gần.

Trong không gian tĩnh mịch, Trì Việt thở dài.

Ngay sau đó, hắn cúi đầu, hôn lên hàng mi đẫm nước mắt của Tưởng Tự, rồi hôn tiếp bờ môi của cậu bằng sự dịu dàng vô ngần.

Một nụ hôn ấm nóng hoà lẫn nước mưa và nước mắt.

Trì Việt từng tưởng tượng vô số lần rằng Tưởng Tự đã lớn lên thế nào.

Có lẽ cậu lớn lên trong bầu không khí mát mẻ trong lành của gió biển và cây long não ở thành phố Ninh, trong tình yêu thương mãi luôn đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần của ba mẹ. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn đạt thành tích xuất sắc, vậy nên chẳng thiếu sự quan tâm của thầy cô và phụ huynh. Cậu có tính cách cởi mở trong sáng nên hiển nhiên chẳng thiếu bạn bè thân thiết.

Dường như cậu chưa bao giờ khuyết thiếu chút tình yêu thương nào trên thế giới này.

Vậy nên cậu chẳng lùi bước, chẳng đắn đo, chẳng sợ tổn thương, luôn dũng cảm theo đuổi mọi thứ, bao gồm cả Trì Việt.

Trì Việt không có quyền được thụ hưởng tình yêu thương như vậy. Trước tuổi 17, với hắn tình yêu không phải món quà hay phước lành mà là chiếc đinh dài đóng hắn lên thập tự giá cuộc đời.

Giờ đây hắn bằng lòng trao chiếc đinh ấy cho Tưởng Tự, mặc cậu ghim nó xuyên trái tim mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.