🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Bị người ta đánh đúng không, ẩu đả?"

Bác sĩ trực ban khâu nốt mũi sau cuối, liếc nhìn cậu nhóc trước mặt. Ngoại trừ chau mày lúc bắt đầu khâu vết thương thì từ đầu chí cuối đối phương chẳng hó hé gì.

"Đám nhóc mấy đứa thì oán sâu hận lớn đến mức nào cho được? May là chỉ bị ở góc trán, nếu bị đánh vào thái dương thì phải làm sao? Hoặc đánh trúng mặt là bị huỷ dung đấy biết chưa?"

Đối phương vẫn im thin thít. Ngược lại sắc mặt của cậu bạn đang giấu cằm trong chiếc khăn quàng màu trắng gạo đứng kế bên còn tái nhợt hơn cả người bị thương. Cậu cảm ơn bác sĩ.

"Đóng tiền ở tầng một, lấy thuốc ở nhà thuốc dưới tầng một tòa nhà trước mặt, truyền nước tại phòng truyền dịch trên tầng hai tòa này." Bác sĩ chưa yên tâm bèn dặn thệm: "Đừng để vết thương dính nước. Dạo này phải ăn thanh đạm, đừng ăn hải sản, cũng đừng ăn cay... Ba mẹ tới chưa?"

Đương nhiên ba mẹ không tới được. Trì Việt sợ Từ Thuyền lo lắng nên đã gọi cho cô lúc còn trên xe, nói với cô là sáng mai hắn mới về tới thành phố Ninh.

Tưởng Tự sợ đi tới đi lui sẽ ảnh hưởng vết thương mới khâu nên cậu bảo Trì Việt chờ ở phòng truyền dịch trên tầng hai, còn mình thì chạy đi đóng tiền ở tầng một rồi qua nhà thuốc để lấy thuốc.

Thêm cả tiền khâu vết thương thì tốn tổng cộng hai trăm bốn mươi mốt tệ bảy hào. Tưởng Tự cầm thuốc và hóa đơn đóng tiền quay lại tầng hai tìm y tá trực ban thì thấy cuối cùng Trì Việt cũng truyền nước.

Ban đêm trời trở lạnh, trước khi đi Tưởng Tự đã lấy cho Trì Việt một chiếc áo khoác của mình. Bây giờ thấy tay hắn truyền dịch lộ ra bên ngoài, cậu lại cởi khăn quàng của mình rồi gấp lại, lót một nửa bên dưới còn một nửa thì đắp lên bàn tay lạnh buốt của Trì Việt.

Làm xong tất thảy, cậu mới ngẩng đầu nhìn hắn.

Để thuận tiện cho việc khâu vết thương, phần tóc xung quanh vết thương trên xương đầu đã được cắt bớt, bây giờ chỗ đó đang quấn băng gạc trắng, có vẻ máu đã dừng chảy.

Cậu thở phào, hỏi nhỏ: "Đau không?"

Trì Việt nhìn Tưởng Tự chăm chú. Thấy ánh mắt của cậu, hắn nhỏ giọng đáp lời: "Không đau."

Đêm, ngoài hai người họ, vẫn còn những người khác trong phòng truyền dịch. Chiếc tivi đằng trước đang phát tin tức buổi tối, âm lượng được chỉnh về mức nhỏ nhất. Giọng hai người cũng rất đỗi khẽ khàng.

Tưởng Tự nhịn suốt chặng đường, cuối cùng vẫn phải hỏi: "Ba cậu đánh đúng không?"

Cậu nghĩ, nếu Trì Việt không muốn trả lời, cậu sẽ tìm chủ đề khác để nói. Chẳng ngờ Trì Việt chỉ im lặng hai giây rồi gật đầu.

"Ông ta say rượu, có cãi nhau vài ba câu." Trì Việt nói.

Tim Tưởng Tự như bị ai đó bóp chặt, co thắt và đau xót dữ dội.

"Cậu đừng về đó nữa." Giọng cậu chứa đôi phần van xin: "Đừng để ông ta đánh cậu nữa."

Dáng vẻ cậu gục đầu tiu nghỉu trông còn đáng thương hơn cả Trì Việt đang truyền nước. Trì Việt cầm lòng không đậu bèn giơ tay còn lại gạt những sợi tóc loà xoà trước trán cậu.

"Tớ không về nữa." Hắn hứa với cậu: "Cũng không gặp ông ta nữa."

Tâm trạng tốt hơn một chút, cậu cố gắng cười với Trì Việt.

"Cậu ăn cơm chưa, có đói không?"

Trì Việt lắc đầu, hắn ở trên đường từ sáng tới tối, cả ngày trời chẳng ăn gì. Nhưng bây giờ hắn không thấy đói mà chỉ thấy mệt.

Tưởng Tự đã nhận ra. Tinh thần Trì Việt có vẻ không tốt lắm, khuôn mặt nhợt nhạt, vậy nên cậu lại nói: "Cậu nghỉ một lúc đi."

Trì Việt "ừ" một tiếng, nhắm mắt lại.

Tưởng Tự xốc lại tinh thần nhìn chằm chằm túi truyền dịch, sợ hết thuốc mà mình không biết.

Đầu của người bên cạnh dần trĩu xuống rồi tựa vào lưng ghế, tóc mai cọ nhẹ vào góc nghiêng của Tưởng Tự.

Tường trắng, đèn trắng. Thuốc nước đã được thay sang chai thứ ba, Tưởng Tự nhìn nước thuốc trong suốt trong ống truyền nhỏ xuống từng giọt, lặng lẽ chảy vào mạch máu của Trì Việt hệt những giọt nước mắt.

Y tá đổi bình nước thuốc cuối cùng. Tưởng Tự áng chừng thời gian kết thúc rồi cẩn thận đứng dậy.

Buổi tối cậu chưa ăn gì, ban đầu định đợi Trì Việt về rồi đón sinh nhật cùng nhau nên bây giờ cậu đã đói meo. Nghĩ rằng có lẽ lúc tỉnh dậy Trì Việt sẽ thấy đói, cậu bèn tức tốc chạy ra ngoài bệnh viện mua ít đồ ăn.

Đêm mồng ba Tết, ngoài bệnh viện chỉ lác đác vài ba cửa tiệm mở cửa, đa số là cửa hàng tiện lợi. Tưởng Tự không dám đi xa, còn phải tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ không muốn cho Trì Việt ăn thức ăn nhanh, cuối cùng cậu tìm được một tiệm cháo sắp đóng cửa.

Cửa tiệm rất nhỏ, đã đóng một bên cửa, chủ tiệm đã dọn hết ghế và lau sàn. Tưởng Tự thì đầu vào hỏi nhỏ: "Còn cháo không ạ?"

Cháo gan heo là món duy nhất mà tiệm còn, Tưởng Tự nhớ hình như gan heo bổ máu, bèn mua hai chén xách về bệnh viện.

Trì Việt vẫn chưa dậy, thuốc trong túi dịch vẫn còn một phần ba. Cậu cột chặt túi một phần cháo, lấy áo khoác của mình đậy lại rồi mở phần còn lại ra.

Mùi vị đặc trưng của nội tạng động vật lẫn trong hơi nóng của cháo, Tưởng Tự múc một muỗng cho vào miệng. Mùi vị đó khiến cậu buồn nôn, miếng đầu tiên mà suýt nữa phun thẳng ra ngoài.

Nhưng bây giờ đã gần rạng sáng, cậu cũng đói lắm rồi.

Sau rốt, Tưởng Tự nén cơn buồn nôn vô thức trào lên trong dạ dày, cúi đầu ăn từng muỗng đến khi chén cháo gan heo hết sạch.

Ăn xong thì chai nước thuốc cuối cùng của Trì Việt cũng cạn, cậu gọi y tá tháo kim rồi quay lại nhẹ nhàng lay tỉnh Trì Việt.

Thấy Trì Việt mở mắt, Tưởng Tự cầm chiếc áo khoác để trên ghế ngồi bên cạnh mặc vào người, sờ chén cháo thấy vẫn còn ấm.

Cậu mở nắp đưa cho Trì Việt.

Rút kim xong, Trì Việt cúi đầu im lặng ăn cháo, bỗng dưng hắn thốt ra một câu không đầu không đuôi: "Sáng nay trên tàu cao tốc, tớ còn nghĩ xem cậu thích ăn gì, tối nay có thể dẫn cậu đi ăn ở đâu."

Tưởng Tự sực tỉnh khỏi cơn sững sờ, bản tin đêm khuya trên tivi đã đến hồi kết, vừa đúng lúc bắt đầu đếm giờ tự động, mười giây nữa là bước sang ngày 15 tháng 2.

Tưởng Tự ngẩng mặt cười với hắn.

"Không sao, chúc mừng sinh nhật cậu."

Theo sau câu chúc của Tưởng Tự, thời gian nhảy sang 12 giờ đúng. Tưởng Tự nắm lấy bàn tay còn dán băng dính y tế màu trắng của Trì Việt, giọng nói đượm niềm vui.

"Không phải ngày nào cũng là sinh nhật, nhưng mỗi ngày về sau hai đứa mình sẽ luôn ở bên nhau."

Về tới khu dân cư, đèn trong nhà Trì Việt đã tắt, nhìn lên chỉ thấy một vùng tối đen. Hai người lẳng lặng băng qua tầng hai về nhà Tưởng Tự.

Hôm nay đã trễ, Tưởng Tự tắm rửa thật nhanh rồi đổi cho Trì Việt vào nhà tắm.

Đồ dùng tắm rửa đã được đặt sẵn trong nhà tắm. Trước khi ngủ Trì Việt phải uống thuốc, Tưởng Tự rót nước nóng để sẵn trên bàn trà cho nguội. Chưa yên tâm, cậu lại dặn dò qua cánh cửa: "Bác sĩ nói không được để vết thương dính nước."

Bên trong loáng thoáng có tiếng đáp lời, Tưởng Tự về phòng ngủ lục tìm một bộ đồ ngủ sạch rồi quay lại gõ cửa.

Sau hai lần gõ, cửa được mở từ bên trong. Trì Việt đã cởi đồ, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao, lớp cơ bắp mỏng nhưng rõ nét trên cơ thể lồ lộ. Hắn rủ mắt nhìn Tưởng Tự.

Trong chớp mắt đầu Tưởng Tự chết máy vài giây, cậu nhìn chằm chằm ngực Trì Việt, quên cả những gì định nói.

Đến khi Trì Việt chìa tay ra, nhắc cậu một câu: "Quần áo."

Tưởng Tự cuống cuồng đưa quần áo cho hắn, cửa nhà tắm khép lại. Tưởng Tự nghe thấy tiếng nước tí tách bên trong trở nên rõ rệt bội phần trong căn nhà tĩnh lặng.

Như sực tỉnh khỏi cơn mơ, cậu nhớ ra tối nay có lẽ Trì Việt phải ngủ ở phòng mình.

Nụ hôn Trì Việt trao cậu trước khi họ ra ngoài bất chợt ùa về tâm trí cậu, bao gồm góc nghiêng kề cận, hơi thở và cả chóp mũi cọ vào da thịt.

Ngay tức khắc, mặt Tưởng Tự nóng rực như có lửa cháy xém, cậu chẳng thể ngồi yên, chú nai con trong tim cứ mải chạy lung tung. Cậu vội vàng về phòng kiểm tra một lượt, xem thử có chỗ nào bừa bộn làm xấu hình ảnh của mình hay không. vừa ngoảnh đầu thì thấy cây ghi-ta màu đen nằm im trước kệ sách.

Bấy giờ Tưởng Tự mới nhớ mình vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho Trì Việt.

Đến khi Trì Việt tắm xong vào phòng, Tưởng Tự đã vùi mình trên giường giả vờ học thuộc từ vựng. Nghe tiếng mở cửa, cậu ngước mắt nhìn, Trì Việt đang mặc đồ ngủ của cậu, trên người thoảng mùi sữa tắm Safeguard.

Trên người cậu cũng có mùi này, nhưng Tưởng Tự cứ có cảm giác mùi trên người Trì Việt khác hẳn khiến cậu phải chếnh choáng chuyển hướng. Cậu lật người nhổm dậy ngồi xổm bên mạn giường, chạm nhẹ vào cây ghi-ta trên bàn.

"Quà sinh nhật."

Trì Việt nhìn qua đó, cây ghi-ta màu đen sáng bóng với đường nét mượt mà, lật mặt sau của đàn sẽ thấy góc dưới bên trái có khắc một dãy chữ và số nhỏ nhỏ — cy 2.14.

Tưởng Tự vừa bồn chồn vừa hãnh diện: "Tớ tự chọn mẫu tự khắc chữ đó. Cậu thích không?"

Trì Việt đặt câu ghi-ta xuống, nhìn Tưởng Tự chăm chú, trong mắt hắn như đang cất giấu thủy triều.

"Thích."

Nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc, Tưởng Tự không biết phải chăng nhiệt độ của máy sưởi trong phòng cao quá hay thế nào mà cả người cậu cứ thấy nóng. Cậu nói năng lộn xộn: "Vui là được rồi, cậu nghỉ sớm đi... Tớ nên ra ngoài thì hơn."

"..." Trì Việt xem giờ, đã gần 1 giờ: "Cậu đi đâu?"

"Qua phòng ba mẹ tớ ngủ." Tai Tưởng Tự ửng đỏ, cậu dối lòng: "Hai đứa mình ngủ chung chắc hơi chật."

Nói thì nói vậy chứ cậu chẳng hề nhúc nhích, cũng không dám nhìn Trì Việt. Đến khi tiếng "cạch" vang lên, đèn phòng ngủ tắt ngúm, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Giọng Trì Việt vang lên ngay khi đèn tắt. Giọng hắn rất trầm, nghe vẫn như mọi lần song vẫn có gì đó khang khác: "Không sao, tớ không thấy chật."

Giường hơi lún xuống, Tưởng Tự cảm nhận được sách từ vựng trong tay mình bị ai đó lấy đi, để qua một bên. Một góc mền bị nhấc lên, có hơi thở ấm áp lại gần.

Tưởng Tự có thể cảm nhận được mặt và cổ mình đang nóng cháy, chỉ có thể thấy may mắn phòng tối nên không thấy rõ. Trong không gian lặng ngắt như tờ, cảm nhận được chuyển động nhỏ bé của người bên cạnh cũng khiến cậu muốn thót tim ra ngoài.

Nhưng sau khi nằm xuống Trì Việt im lặng lạ thường. Tưởng Tự đợi một lúc thì không nhịn được mà dè dặt trở mình đối diện với hắn, định bụng xem thử Trì Việt đã ngủ chưa.

Ánh mắt họ va vào nhau tựa như mặt trăng chuyển động trong bóng tối.

Tưởng Tự và Trì Việt nhìn nhau, đầu óc trắng xoá chốc lát, mọi tâm tư cả nói được lẫn không nói được đều quẩn quanh một chỗ khiến con ngươi của cậu vừa e thẹn vừa trong veo.

Yết hầu nhấp nhô, Trì Việt hỏi nhỏ giữa màn đêm: "Cậu không ngủ mà nghĩ gì vậy?"

Tim đập như trống bỏi nhưng giọng thì lí nhí như muỗi kêu, cậu bộc bạch: "Muốn cậu hôn tớ giống lúc nãy."

Trong đêm tối Tưởng Tự thấy Trì Việt lặng im một chốc, sau đó hắn cười khẽ một tiếng.

Ngay giây sau, một nụ hôn ấm nóng rơi trên khóe miệng Tưởng Tự, từng chút một miêu tả bờ môi của cậu.

Nóng. Máy sưởi nóng, trong chăn cũng nóng. Da thịt nóng. Giữa răng môi cũng nóng. Tưởng Tự bấu víu vào tay Trì Việt, căng thẳng và non nớt đáp lại. Trì Việt giữ gáy Tưởng Tự như động vật ăn thịt giữ chặt con mồi, hôn xuống cằm và cả yết hầu.

Cả người Tưởng Tự dính nhớp toàn mồ hôi, lúc nói chuyện đượm cả hơi ẩm, lâng lâng mơ màng.

"Trì Việt." Cậu gọi tên đối phương, giọng run run, rồi lại không biết nên nói gì bèn ngơ ngác hỏi: "Tụi mình đang làm gì vậy?"

Trì Việt cắn nhẹ một cái trên xương quai xanh của Tưởng Tự rồi hôn tai cậu. Chất giọng trầm khàn vang bên tai Tưởng Tự.

"Yêu đương."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.