Vì vết thương trên trán nên sáng hôm sau, Trì Việt ra ngoài cắt phăng mái tóc vốn đã hơi dài thành kiểu tóc húi cua. Sau đó hắn tới siêu thị mua bừa một cái mũ lưỡi trai màu đen để che vết thương.
Hôm trước Tưởng Tự mệt quá nên gần 11 giờ hôm sau mới dậy. Trì Việt đã cắt tóc và đi siêu thị về, hắn còn nấu cho cậu một tô mì có cả trứng chần và cải thìa.
"Trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi." Trì Việt chất đầy thực phẩm mua ở siêu thị vào ngăn tủ lạnh: "Đói thì cậu ăn tạm mấy món này đã, buổi tối xuống lầu ăn cơm."
Tết nhất nên Tưởng Tự cũng ngại mặt dày ăn ké: "Thôi, tớ gọi đồ ăn ngoài."
Trì Việt nhíu mày, đổi lời: "Buổi tối tớ mang lên cho cậu."
Tưởng Tự được cho ăn quả ngọt tới nỗi choáng váng. Chỉ có một tô mì, cậu gắp hai miếng rồi hỏi Trì Việt: "Cậu không ăn à?"
"Tớ về nhà một chuyến." Trì Việt đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, ngoảnh đầu nhìn Tưởng Tự.
"Chắc mẹ tớ lo lắm."
"... Ò." Tưởng Tự gật đầu, nhắc hắn: "Thuốc trên bàn trà, ghi-ta trong phòng."
Tưởng Tự chỉ mới trông theo Trì Việt vào phòng ngủ lấy đàn ghi-ta rồi trở lại mà cậu đã bắt đầu lưu luyến hắn rồi. Trì Việt nhận ra, bèn duỗi tay miết trán cậu một cái, giọng điệu rất đỗi dịu dàng.
"Sắp khai giảng rồi."
Tưởng Tự hiểu ý hắn, khi ấy Trì Việt sẽ nghỉ làm thêm, hai người họ có thể tiếp tục đi học và tan trường cùng nhau, lúc nào cũng bám lấy nhau.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768034/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.