Theo kế hoạch ban đầu, buổi thi sẽ kết thúc lúc 4 giờ chiều nhưng chẳng ngờ lại trễ giờ trầm trọng. Nghe nói thiết bị bấm giờ ở một phòng thi khác bị trục trặc nên đã kéo theo rất nhiều rắc rối. Vì lo lắng đề thi sẽ bị lộ nên phải đợi tất cả thí sinh hoàn thành bài thi thì họ mới được rời trường thi.
Rời khỏi trường thi, Tưởng Tự lấy điện thoại ra, nhóm Kiều Hợp Nhất đã gửi lời chúc mừng sinh nhật từ sớm, ba mẹ cũng lần lượt gửi cho cậu một bao lì xì to. Tưởng Tự đang bận trả lời tin nhắn thì nghe thấy Chu Chi Bạch ở đằng trước hỏi họ tối nay muốn ăn gì.
Ai nấy đều thi tốt, sáng hôm sau đã phải quay về, Chu Chi Bạch vui sướng tột độ bèn chuẩn bị dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài ăn một bữa.
Trước mắt Tưởng Tự tối sầm.
Theo kế hoạch ban đầu của cậu, buổi thi kết thúc sớm thì cậu có thể lẻn ra ngoài ăn một bữa thật ngon với Trì Việt, cho đối phương biết hôm nay là sinh nhật mình, thế thì hợp tình hợp lý biết bao. Nhưng bây giờ Chu Chi Bạch là chủ tiệc, mọi người đang hào hứng, nếu cậu từ chối thì có vẻ không được hay.
Cậu xem giờ, đã hơn sáu giờ rưỡi, chưa đầy sáu tiếng nữa là cậu sẽ bước sang tuổi 17. Cậu kìm lòng không đậu nhìn sang Trì Việt đang đứng bên cạnh, vừa hay đối phương cũng đưa mắt nhìn sang, ánh mắt dửng dưng rơi trên người Tưởng Tự.
Tưởng Tự cắn răng làm liều, ngoảnh đầu nhìn Chu Chi Bạch và các bạn khác đang hồ hởi bàn luận ăn món gì, bấm bụng lên tiếng: "Em có việc bận nên muốn về khách sạn trước ạ."
Ai nấy đều lũ lượt ngoảnh đầu nhìn cậu. Chu Chi Bạch ngạc nhiên: "Thi xong rồi mà em còn bận gì nữa?"
Tưởng Tự ngại nói mình bận đón sinh nhật, nếu nói ra thì mọi người lại càng không cho cậu đi. Trải qua một khoảng thời gian dài tập huấn và thi cử cùng nhau, mọi người đã thân thiết hơn. Một bạn nữ có tính cách hoạt bát cười trêu: "Sao thế, cậu đạt giải nhất nên làm kiêu đúng không nè."
Tưởng Tự: "..."
Chu Chi Bạch phất tay: "Được rồi, không phải chuyện cấp bách thì đợi ăn xong rồi về xử lý, cô dẫn mấy đứa đi ăn hải sản kiểu Thái!"
Tưởng Tự bó tay. Cả nhóm bắt xe thẳng tiến đến nhà hàng mà Chu Chi Bạch đã đặt trước.
Chu Chi Bạch vui mừng thấy rõ, không biết chừng cô đã chi tận nửa tháng lương để mời sắp nhỏ ăn một bữa thật ngon. Nhà hàng nằm ven biển, ngoài sân thượng là cảnh hoàng hôn trên biển, gió biển thoảng vị mặn ùa vào.
Thực đơn dày hệt một tác phẩm kinh điển nào đó, Chu Chi Bạch không hiểu nên đưa thẳng cho sắp nhỏ.
"Muốn ăn gì cứ gọi, khỏi tiết kiệm tiền cho cô."
Những bạn khác đang thảo luận, đứa muốn ăn món này đứa muốn gọi món kia. Tưởng Tự ngồi mất hồn mất vía, cầm nước ngọt uống một hớp. Trì Việt ngồi bên cạnh đang cúi đầu nghịch điện thoại như đang nói chuyện với ai đó. Tưởng Tự muốn lại gần ngó thử màn hình điện thoại của hắn nhưng chậm mất một giây, đối phương đã tắt màn hình và để điện thoại lên bàn.
Tưởng Tự hậm hực, thôi không nhìn nữa.
Hết món này tới món khác nhưng Tưởng Tự chẳng nếm được mùi vị gì, chỉ biết dĩa thức ăn nào cũng siêu to khổng lồ, lên món và dọn bàn luân phiên.
Ánh chiều tà dần khuất bóng chẳng khác tâm trạng nặng trĩu của Tưởng Tự là bao. Hình như các bạn ngồi quanh bàn ăn, bao gồm cả Trì Việt đang ngồi kế bên đều không hay biết gì. Chu Chi Bạch còn đặc cách cho họ uống một ít rượu vải. Rượu được rót vào ly thủy tinh trong suốt, sắc hồng nhạt phản chiếu trên mỗi gương mặt bừng sức sống tuổi xuân.
Ba bạn nữ chụp hình cho nhau rồi đăng lên tường WeChat. Chu Chi Bạch đang tóm lấy Trì Việt để thảo luận đề thi đại học năm nay. Tưởng Tự ăn một miếng tôm hùm nướng than, khoé mắt lướt qua góc nghiêng của Trì Việt.
Vẻ mặt của hắn rất đỗi bình tĩnh, chẳng hề hay biết nỗi lo của người bên cạnh.
Từng giây từng phút trôi qua, Tưởng Tự dần nản lòng, chỉ biết tự trách cớ sao không nói cho Trì Việt biết hôm nay là sinh nhật mình sớm hơn. Nhưng nghĩ lại thì ngay lúc cuộc thi diễn ra, nếu cậu nhắc trước với đối phương rồi trông chờ đối phương chuẩn bị sự bất ngờ hay quà cho mình thì cả hai sẽ phân tâm, thế lại có vẻ mất nhiều hơn được.
Sự đã rồi, Tưởng Tự không xoắn xuýt nữa mà xốc lại tinh thần an ủi bản thân: sinh nhật 17 tuổi thôi mà, năm sau 18 tuổi mình vẫn có Trì Việt ở bên, tới lúc đó thi đại học xong rồi bung xõa hết mình vẫn kịp.
Tưởng Tự cứ thế trải qua quá trình tự xoa dịu nỗi lo toan và thất vọng, dỗ dành bản thân. Bốn người còn lại chẳng hề nhận ra sự bất thường. Chu Chi Bạch vừa nói tới mức điểm chuẩn tiếng Anh năm nay theo dự đoán của cô thì có người gọi đến điện thoại của Trì Việt.
Trì Việt rời khỏi đám đông để nhận cuộc gọi. Tưởng Tự chỉ nghe được hắn nói "ừ, đúng". Chu Chi Bạch thấy hắn đi mất thì bắt đầu tóm lấy Tưởng Tự.
"Về nhà nhớ xem qua đề đại học năm nay, thử làm xem được bao nhiêu điểm."
Chu Chi Bạch nghiêm túc nói: "Mặc dù có người cảm thấy học ngoại ngữ rất vất vả nhưng cô vẫn cho rằng em hợp với con đường này. Em cởi mở, đầu óc nhanh nhạy, có thiên phú cao, không học tiếng Anh đúng thật lãng phí."
Cô nói bằng giọng khẩn khoản, Tưởng Tự cũng không nghĩ ngợi linh tinh nữa mà trịnh trọng gật đầu với Chu Chi Bạch: "Em nhớ rồi."
Phía bên kia, Trì Việt đã nhận xong cuộc gọi ngắn, quay lại ngồi cạnh Tưởng Tự. Chu Chi Bạch vẫn nghiêm túc lên kế hoạch những con đường khả thi mà Tưởng Tự có thể chọn cho tương lai của mình.
"Cố gắng ra nước ngoài biết chưa?" Chu Chi Bạch nói: "Trước đây cô có bàn bạc với thầy Tưởng rồi, nếu muốn học ngoại ngữ thì học xong cấp ba được đi du học sẽ tốt nhất."
Bàn tay đặt điện thoại trên bàn khẽ khựng lại, Trì Việt nghiêng đầu liếc vội Tưởng Tự.
Tưởng Tự cũng sững sờ, mấy giây sau mới trả lời: "Em không muốn du học."
Chu Chi Bạch gật đầu, chẳng mảy may bất ngờ: "Thầy Tưởng cũng nói vậy. Thầy cô chỉ góp ý cho em, thầy ấy hoàn toàn tôn trọng mong muốn của em."
Tưởng Tự thở phào nhẹ nhõm, cảm kích sự dân chủ của ba mình vô ngần. Trì Việt thôi nhìn, cầm rượu vải để bên cạnh uống một ngụm.
Tưởng Tự cảm không kịp, trơ mắt nhìn Trì Việt uống một ngụm rồi mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Đó là ly của tớ."
"..."
Trì Việt khựng lại, đưa mắt nhìn, quả nhiên ly của hắn đang nằm bên tay trái. Hắn trả ly rượu của Tưởng Tự về chỗ cũ, ngước mắt lên thì va phải đôi mắt cậu.
Bên cạnh còn người khác nhưng Trì Việt không xin lỗi mà chỉ nhìn chằm chằm Tưởng Tự, hỏi: "Cậu có để bụng không?"
Ánh mắt của hắn tối tăm và khó đoán hệt vùng biển hoàng hôn phía xa xa. Chóp tai của Tưởng Tự nóng rẫy, cậu chộp lấy cái ly mà Trì Việt vừa đặt xuống, uống hết một hớp mới dần lấy lại bình tĩnh.
"Không để bụng."
Chu Chi Bạch buồn cười: "Sao vậy, biết nhau bấy lâu nay mà còn khách sáo cỡ đó hả."
Sau khi bàn luận kế hoạch tương lai với Tưởng Tự, cô lại hỏi Trì Việt: "Em thì sao, đã từng suy nghĩ sẽ chọn chuyên ngành nào chưa?"
Tưởng Tự chỉ biết trước đây Trì Việt muốn làm cảnh sát nhưng đã gần như không còn khả năng thực hiện ước mơ ấy, thế là bây giờ cậu vểnh tai chờ đợi câu trả lời của hắn.
"... Em chưa biết." Trì Việt ngập ngừng. Cơ hồ cũng thấy trả lời thế này qua quýt quá, hắn bèn đổi lời: "Chắc lập trình hoặc luật ạ."
"Cũng được." Chu Chi Bạch gật đầu: "Khá có triển vọng, cũng hợp với em."
Nói xong cô lại hỏi ba bạn còn lại, trông như thể tối nay phải biết rõ tường tận hướng đi tương lai của cả đám.
Một bữa no say kèm theo đàm luận chuyện đời đã định trước sẽ tốn không ít thời gian. Đến khi cả nhóm tan tiệc, dạo một đường từ bờ biển về khách sạn cũng đã hơn 10 giờ.
Tưởng Tự đã giữ tâm thái bình thản, chỉ xem hôm nay như một ngày bình thường.
Đã về phòng song Tưởng Tự vẫn chưa nói với Trì Việt hôm nay là sinh nhật cậu. Vào thời điểm và khung cảnh thế này, có nói ra cũng chỉ khiến đôi bên xấu hổ thêm.
Cậu an ủi bản thân — Ngày sinh nhật tuổi 17 được thi đấu, ăn cơm, ở chung phòng khách sạn với bạn trai, được vậy còn đòi gì nữa?
Sau khi trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật cuối cùng trên WeChat, Tưởng Tự cầm đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa.
Cửa phòng tắm khách sạn được làm bằng kính mờ, ở bên ngoài có thể nhìn thấy loáng thoáng đường nét trong phòng. Giữa làn hơi nước mờ, Tưởng Tự tắm được nửa chừng thì nhận thấy đèn trong phòng đã bị tắt gần hết, tia sáng lọt vào phòng tắm trở nên êm dịu và mong manh.
... Tưởng Tự nhủ thầm, Trì Việt ngủ rồi hả?
Đến khi tắm rửa và mặc xong đồ ngủ, cậu vô thức nhẹ tay nhẹ chân, dè dặt mở cửa, thò người ra ngoài quan sát động tĩnh của Trì Việt, sợ đánh thức đối phương.
Trong phòng chỉ bật đèn tường, chăn mền gọn gàng, chẳng có ai đang ngủ trên giường cả.
Tấm rèm trắng trước cửa sổ sát đất đã được kéo kín mít, cửa sổ mở hé một khe nhỏ cho thoáng gió khiến tấm rèm khẽ đong đưa. Trì Việt đang ngồi sau chiếc bàn học trước rèm, vẫn mặc áo thun màu đen khi nãy, rủ mắt khi có khi không chơi đùa chiếc bật lửa trên tay.
Trên bàn là một chiếc bánh kem to khoảng sáu tấc điểm xuyết từng lớp hoa kem bơ, phía trên cùng là nho xanh và mâm xôi được trang trí đan xen, ngay chính giữa có cắm một cây nến dài.
Nghe tiếng cửa phòng tắm mở, hắn ngẩng đầu nhìn người đang đứng đực tại chỗ rồi nói: "Lại đây."
Lúc bước sang đó, Tưởng Tự căng thẳng tới nỗi tay chân bước cùng nhịp, tiếng tim đập còn lớn hơn cả tiếng bước chân. Cậu nhìn chằm chằm chiếc bánh trên bàn, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Cậu... mua lúc nào vậy?"
"Lúc ăn tối." Trì Việt nói: "Tớ đặt trên điện thoại, nhờ người ta làm xong thì để trước quầy."
Tưởng Tự chớp đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu, nhớ lại nỗi thấp thỏm bất an và những suy nghĩ lung tung trong lúc ăn cơm, rồi lại cẩn thận giấu nhẹm cảm xúc ấy vì không muốn mọi người mất vui.
Ngay lúc đó, Trì Việt đang chuẩn bị bánh sinh nhật cho cậu.
Trì Việt thắp nến. Trong ánh nến, giọng nói và ánh mắt của hắn dịu dàng lạ thường, đẹp đẽ như thể Tưởng Tự đang nằm mơ.
"Cậu ước đi."
Tưởng Tự vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ nhưng vẫn vâng lời nhắm mắt lại. Không biết cậu muốn ước nguyện điều gì.
Bây giờ cậu hạnh phúc tới nỗi thấy mình như lơ lửng giữa trời mây, chẳng nghĩ ra được mong ước nào còn muốn thực hiện. Cậu chỉ qua quýt một câu: "Mong rằng... sinh nhật mỗi năm về sau sẽ mãi vui như thế này."
Trì Việt nhìn cậu, đôi mắt giấu nét cười. Tưởng Tự mở mắt thổi nến, trong phòng chỉ còn lại quầng sáng nhợt nhạt từ đèn tường xung quanh.
Trì Việt cất lời nom như chứa đựng cả ý tứ trêu ghẹo: "Cậu muốn ăn bánh kem trước hay nhận quà trước?"
Có cả quà, Tưởng Tự ngơ ngác nhìn Trì Việt, chẳng hay hắn biết được sinh nhật cậu từ lúc nào, đã chuẩn bị bao lâu. Lúc nói chuyện giọng cậu cũng khàn đi.
"Quà."
Trì Việt lấy một chiếc hộp nhỏ màu xám đậm ra khỏi cặp, đưa nó cho Tưởng Tự.
Vào khoảnh khắc nhận được quà, Tưởng Tự nghe thấy giọng Trì Việt vang bên tai mình, khẽ khàng tựa gió mùa hạ giữa đêm.
"Tưởng Tự ơi, tuổi 17 vui vẻ."
Tưởng Tự nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.
Trong hộp là một sợi dây chuyền được làm từ miếng gảy đàn ghi-ta, những nét khắc đậm nhạt khác nhau hợp thành một bức tranh, có thể nhận ra thứ được khắc họa chính là bờ biển nào đó giữa đêm khuya.
Vầng trăng treo cao trên nền trời tối đen như mực, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi khắp mặt biển, nước biển lại trào dâng trong ánh trăng tựa như một giấc mộng ướt át.
Có thể nhận ra người khắc món đồ này không mấy thành thạo, có những đường nét hằn vết chạm khắc nhiều lần, nhưng tổng thể được chạm khắc rất tỉ mỉ, ngay cả hiệu ứng lấp lánh của ánh sáng trên mặt biển cũng được khắc họa.
Lật sang mặt còn lại, không có tranh mà chỉ có một màu đen kịt, ở giữa là chữ viết tắt tên Tưởng Tự, bên dưới là một dãy ngày tháng bằng tiếng Anh nhưng không phải sinh nhật của cậu.
Aug.30th
Tưởng Tự sững sờ, trong phút chốc vẫn chưa thể nhớ ra ý nghĩa của ngày này, bèn hoang mang ngước mắt nhìn Trì Việt.
Trì Việt mím nhẹ môi, trả lời.
"Ngày 30 tháng Tám năm ngoái, vào cái hôm kỳ thi tháng đầu tiên kết thúc, tối đó cậu uống say rồi dẫn tớ đi ngắm biển."
Tưởng Tự nhớ rồi.
Chính cái đêm cậu uống say, tâm trạng không tốt, bộc bạch xu hướng tính dục của mình với Trì Việt. Cậu đã dẫn Trì Việt ngồi chuyến tàu điện dài 40 phút, băng qua đá sỏi và hàng rào để đến bên bờ biển.
Rèm cửa trong phòng vẫn đang đong đưa, Tưởng Tự thấy gió đêm mùa hạ lặng lẽ thoảng vào khiến trái tim của cậu cũng xuyến xao.
"Tối hôm đó không có ai khác, trăng rất sáng, tiếng sóng biển và tiếng gió to chẳng khác gì nhau. Trên chiếc tàu điện ngầm vắng lặng, cậu tựa vào vai tớ ngủ say."
Trì Việt nói tiếp.
"Hôm đó là ngày 30 tháng Tám, tớ nhận ra có lẽ tớ đã thích cậu mất rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.