Tưởng Tự cứ ngỡ cậu thích Trì Việt trước.
Dù sao ban đầu Trì Việt chẳng ưa cậu, từ lúc mới quen hai người đã không hợp nhau, sau này mới dần thân thiết đến mức có thể ra vào phòng của nhau, và rồi cậu đã tỏ tình vào đêm Giao thừa. Dường như cậu luôn là người mò mẫm từng bước để đến gần Trì Việt.
Cậu không biết rằng có những người sẽ yêu cháy bỏng, thẳng thắn hệt như thường xuân hướng về phía mặt trời.
Và có những người sẽ yêu như những chú bướm, lặng lẽ, vẫy vùng, trải qua thời kỳ hoá kén đằng đẵng mà thành.
Cậu nhìn Trì Việt rồi cúi đầu nhìn sợi dây chuyền từ phím gảy đàn trong tay.
Mắt cậu cay cay như có nước biển rót vào. Khóc ngay thời khắc tươi đẹp thế này sẽ mắt mặt lắm nên Tưởng Tự vội lên tiếng để giấu nhẹm đi: "Tớ muốn ăn bánh kem."
Trì Việt cắt bánh kem đưa cho cậu, Tưởng Tự ăn một miếng mà ngỡ như đang ăn miếng bánh kem ngon nhất đời mình, ngọt ngào tới nỗi cậu chuếnh choáng. Cậu vẫn không quên tranh thủ thời gian hỏi lý do Trì Việt biết sinh nhật của mình.
"Lúc khai giảng cô Chu Chi Bạch có nhờ tớ giúp sắp xếp học bạ." Trì Việt duỗi tay lau vết kem bơ trên khoé miệng Tưởng Tự.
"Trên đó có ngày tháng năm sinh của cậu."
Đó đã là chuyện của gần ba tháng trước. Nói cách khác, kể từ lúc đó Trì Việt đã nhớ về sinh nhật tuổi 17 của Tưởng Tự.
Tưởng Tự không ăn nổi nữa, bèn vòng tay qua cổ Trì Việt đòi hôn.
Trì Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768043/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.