Có lẽ do dầm mưa nên Tưởng Tự bắt đầu sốt nhẹ ngay trong đêm.
Anh ngủ mê man nên không nhận ra, chỉ thấy khát. Nửa ly nước được đặt trên tủ đầu giường, anh mơ màng lần mò ly nước, uống một hơi hết sạch mà vẫn thấy cổ họng khó chịu.
Tưởng Tự chỉ đành cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. Anh mò mẫm nhấn công tắc đèn, nhổm dậy khỏi giường, bưng ly lê bước ra ngoài với cái đầu nặng trịch.
Anh mở cửa phòng, tiện tay mở đèn phòng khách.
Chỉ thuận tay nhưng lại nhấn trúng đèn trần, đèn sáng đột ngột hơi chói mắt, Tưởng Tự buộc phải nhắm mắt một lúc rồi nghe ai đó hỏi mình: "Em muốn uống nước à?"
Tưởng Tự sửng sốt, mở bừng hai mắt thì thấy Trì Việt đã đứng dậy khỏi sô pha, đến trước mặt anh.
Trì Việt mặc bộ đồ ở nhà màu xanh đậm mà anh đã đưa cho hắn lúc tắm, nghe giọng không giống như vừa thức giấc. Hắn đến trước mặt Tưởng Tự, đón lấy ly nước trong tay anh một cách rất đỗi tự nhiên.
Ký ức trở lại, cuối cùng anh cũng nhớ ra chuyện tối qua.
Anh nhìn Trì Việt, đối phương có vẻ tỉnh táo, hai mắt đang nhìn anh chăm chú. Ý thức của Tưởng Tự hơi trì trệ, mất tự nhiên cụp mắt: "... Em tưởng anh đi rồi."
"Xin lỗi em." Trì Việt ngỡ Tưởng Tự không vui, bèn xin lỗi vì mình đã ở lại rồi giải thích: "Em dầm mưa, anh sợ em bị bệnh."
Hắn khẽ nhíu mày nhìn đôi môi bong tróc và nét mặt hoang mang của Tưởng Tự, duỗi tay nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768054/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.