Tiếc rằng Hứa Đình Nhu không cho anh cơ hội bỏ chạy lúc lâm trận. Cô nói trước: "Ủa, con dậy rồi hả?"
Đâm lao thì phải theo lao, Tưởng Tự chỉ đành xuống lầu, vào phòng uống trà, ngồi trước bàn trà.
Trì Việt cầm ly rót trà cho anh. Tưởng Tự cúi đầu nhìn, nước trà đậm màu, mùi thơm ùa vào mũi, là trà Phổ Nhĩ thượng hạng. Trên bàn, hộp trà với bao bì cầu kỳ đang mở, bánh trà mới bóc một nửa, nhìn là biết không phải loại trà Tưởng Chính Hoa mua ở siêu thị ngoài phố.
Tưởng Tự nhấp một ngụm, cầm lòng không đậu hỏi rằng: "Sao anh tới đây?"
Đúng là tối qua anh uống nhiều, bây giờ vẫn chưa thoát hẳn khỏi nỗi kinh hoàng, cũng không nhớ rõ chuyện tối qua. Trì Việt nghiêng đầu nhìn anh, trả lời: "Tới thăm em..."
Tưởng Tự suýt thở không ra hơi, ngoảnh phắt đầu nhìn Tưởng Chính Hoa và Hứa Đình Nhu ngồi đối diện. Bấy giờ Trì Việt mới nói thêm: "Với thầy cô."
"Coi con hỏi kìa, Tết nhất thì đi thăm hỏi chúc Tết nhiều là đúng rồi." Tưởng Chính Hoa thấy con mình hỏi như thế là không phải phép, bèn cười hiền gật đầu với Trì Việt: "Sau này nếu rảnh con cứ tới chơi nhiều vào, cứ xem như nhà của mình."
Trì Việt đáp lời, thấy Tưởng Tự nhíu chặt hàng mày bèn hỏi: "Em đau đầu à?"
Đau đầu là chuyện thường tình sau khi tỉnh rượu. Tưởng Tự uống trà, khẽ trả lời: "Vẫn ổn."
Trì Việt nhỏ giọng nhắc nhở: "Sau này đừng uống nhiều vậy nữa."
Tưởng Tự không nhịn được phải cãi lại: "Hôm qua là ngoài ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768062/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.