🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sáng hôm sau, Tưởng Tự ngủ một mạch đến trưa, giác ngộ hai chân lý từ chính trải nghiệm của bản thân.

Một là, thân là luật sư, thế mà tối qua anh lại giở trò lưu manh sờ ngực sờ cơ bụng người ta. Quả nhiên rượu vào khiến thần trí người ta không tỉnh táo, sau này bớt uống rượu.

Hai là, Trì Việt hoàn toàn không chịu nổi thử thách, từ phòng làm việc đến phòng ngủ, chẳng biết chừng mực tí nào, phải phê bình.

Tiếc rằng giờ này Trì Việt đã đi làm, còn để sẵn bữa sáng cho anh trong nhà bếp. Dù anh không nghiêm ngặt chuyện đi làm đúng giờ, nhưng lúc ăn cơm anh vẫn gửi tin nhắn cho trưởng phòng bảo rằng anh không khoẻ, hôm nay không tới công ty.

Gửi tin nhắn xong, Tưởng Tự vừa ăn vừa lướt tường WeChat.

Buổi sáng Trì Nhuế Nhuế đã đăng một loạt ảnh: thảo nguyên trải dài tận chân trời, núi tuyết chưa tan và cây vân sam giữa sườn núi. Cô bé đen và gầy thấy rõ, ôm một bé cừu cười với ống kính hệt như mặt trời sau lưng em.

Tấm ảnh cuối là một bài tuỳ bút giống nhật ký du lịch.

Em viết: "Hôm nay trên đường đi, tôi bắt gặp cừu mẹ dẫn theo cừu con đang ăn cỏ. Thảo nguyên rộng vô ngần, chúng nó nhỏ bé đến thế, tôi sợ chúng nó chạy mất. Nhưng người chăn nuôi nói đừng tưởng thảo nguyên rộng lớn vô ngần, dù cừu con chạy đến góc trời nào đi chăng nữa, chỉ cần biết mẹ đang ở đây là chúng nó sẽ không sợ. Cừu mẹ chỉ cần nghe tiếng kêu của cừu con là sẽ đến bảo vệ con mình dù đang ở nơi đâu."

"Mẹ ơi, thế giới này rộng lớn biết bao."

Hồi đó Trì Việt giúp Trì Nhuế Nhuế quản lý một nửa số tiền bán nhà còn lại trong nhiều năm, sau khi Trì Nhuế Nhuế vào cấp ba thì hắn đã giao lại toàn bộ cho em. Trì Nhuế Nhuế có mục tiêu rõ ràng, sau rốt em quyết định dùng số tiền này làm học phí du học. Lúc tập huấn em bằng lòng chịu khổ, đồng thời cũng có thiên phú nên đã thuận lợi nhận được offer giữa tháng Tư.

Thời gian còn dài, em tự lập kế hoạch du lịch, đeo balo leo núi đi khắp trời Nam đất Bắc tìm cảm hứng sáng tác nhân lúc trước khi ra nước ngoài. Tưởng Tự và Trì Việt muốn tặng cô bé một khoản tiền làm chi phí du lịch như một phần thưởng, nhưng em kiên quyết không nhận, chỉ nói trước đó đã lên mạng vẽ tranh cho người khác, kiếm được một khoản tiền, không đủ thì tính sau.

Tuần trước tường WeChat của em định vị ở tỉnh Cam Túc, bây giờ định vị đã đổi thành Ili - Tân Cương. Tưởng Tự nhấn thích, rồi lại bình luận tỏ ý lo lắng: "Chú ý an toàn."

Trì Nhuế Nhuế trả lời: "Dạ em biết rồi. Em cho mấy đứa bạn của em xem video anh ở trên Toà, mấy cổ nói anh đẹp trai lắm á. ❤️❤️"

Tưởng Tự: "..."

Trên đường đi du lịch mà cô bé vẫn còn tâm trạng tuyên truyền cho anh, anh không cảm động mới lạ.

Tin nhắn trả lời của trưởng phòng hiện ra, lúc này đương nhiên trưởng phòng không quan tâm những chuyện vụn vặt thế này nữa, còn hỏi có phải khoảng gian trước của vụ án Tưởng Tự vất vả quá, có cần nghỉ ngơi hai hôm không.

Tưởng Tự ngẫm nghĩ rồi trả lời: Tính sau đi.

Ban đầu Tưởng Tự thấy không cần thiết, cường độ công việc của anh trước kia còn nhiều hơn bây giờ mà anh cũng chẳng thấy mệt, nhưng tình cờ buổi tối Kiều Hợp Nhất gửi tin nhắn cho anh.

Thoạt tiên cậu ta gửi cho anh một liên kết tài khoản đại chúng nói về vụ án của Phùng Dao, trong đó dùng phần lớn dung lượng để nói về phần bào chữa của Tưởng Tự.

[Kiều Hợp Nhất]: Bạn cùng bàn giỏi quá đi mất, tớ cũng được thơm lây.

Trước mặt cậu ta, Tưởng Tự thoải mái hơn so với những người khác. Anh trả lời luôn: "Vừa vừa phải phải thôi."

Kiều Hợp Nhất cười "khà khà", hỏi: "Tuần tới cậu với Trì Việt có thời gian về thành phố Ninh không, mấy bạn trong lớp muốn họp mặt."

Cậu ta luyên thuyên lên kế hoạch: "Tuần này thi đại học còn gì, lại đúng dịp liền kề kỳ nghỉ Tết Đoan ngọ. Mọi người bảo nhân dịp này rảnh rỗi họp mặt, tụi mình đi thăm chị Chu nhân lúc thi đại học xong, cô cũng rảnh hơn."

"Cậu bảo Trì đẹp trai yên tâm, toàn những đứa bình thường chơi khá thân với tụi mình, lâu rồi không gặp, mọi người nhớ cậu ấy nhiều lắm."

Tưởng Tự không trả lời ngay. Anh nhìn Trì Việt trên chiếc sô pha kế bên, trưng cầu ý kiến của hắn.

"Kiều Hợp Nhất nói tuần tới mấy bạn cấp ba định hẹn nhau họp mặt ở thành phố Ninh, anh... có muốn đi không?"

Năm đó Trì Việt bỗng dưng nghỉ học, Hàn Mông, Kiều Hợp Nhất, Đông Đào và mấy bạn nữa chia nhau các môn, một tuần gửi bài ghi chép cho Trì Việt một lần, sợ lúc hắn về không theo kịp tiến độ. Trì Việt đã cảm ơn họ nhưng cũng không về trường nữa.

Thoắt cái đã ngần ấy năm.

Trì Việt biết Tưởng Tự đang lo lắng điều gì. Hắn trả lời rất nhanh: "Được."

Rất nhiều việc năm ấy tưởng chừng không thể vượt qua đã nhẹ nhàng trôi qua theo thời gian, họ đã bước sang cuộc đời mới.

Kỳ thi đại học bây giờ kéo dài từ ngày 7 đến ngày 10, khác họ hồi đó thống nhất cả nước cùng thi trong hai ngày. Buổi họp mặt diễn ra vào ngày 11, thứ Hai. Ban đầu Tưởng Tự định đến lúc đó rồi về, nhưng Trì Việt chợt đề xuất chi bằng về sớm hai ngày để ở cùng Tưởng Chính Hoa và Hứa Đình Nhu.

Từ Tết năm ngoái đến nay, đúng là đã lâu rồi hai người không về. Nhân dịp Trì Việt kết thúc một hạng mục, hắn dùng ba ngày phép năm rồi hai người lái xe về thành phố Ninh.

Thành phố Ninh vẫn được bao phủ bởi bóng cây long não sum sê um tùm, dường như chúng mãi mãi căng tràn sức sống. Vào ngày 7 họ về nhà, lúc lái xe ngang qua THPT thành phố Ninh thì vừa hay buổi thi sáng kết thúc. Dòng người dòng xe nghẽn như nêm cối, từng tốp học sinh mặc đồng phục đen trắng vừa chạy vụt qua ô cửa xe của họ, vừa ngoảnh đầu cười gọi bạn: "Nhanh lên! Đi ăn thôi!"

Tuổi xuân của các em rạng rỡ, thẳng tiến không lùi như họ năm nào.

Tưởng Tự nhìn các em rồi lại nhìn con hẻm trong góc giao lộ gần đó. Cây long não đầu hẻm xanh tươi như chiếc ô, phía sau đó là chiếc dù đỏ che nắng cho quầy đồ ăn sáng thoắt ẩn thoắt hiện.

Anh trông theo, như thấy được hai thiếu niên mặc đồng phục, tay dắt tay băng qua hàng cây long não rậm rạp đằng đẵng không thấy điểm cuối, rẽ vào con hẻm, biến mất trong dòng người.

Hai vợ chồng Hứa Đình Nhu chẳng còn xao động trước chuyện Trì Việt và Tưởng Tự về với nhau, chỉ mắng hai người sao không báo trước để thầy cô dọn dẹp sẵn phòng ốc.

Tưởng Tự trả lời rất mực tự nhiên: "Dạ khỏi dọn dẹp làm gì, anh ấy ở với con."

Tưởng Chính Hoa lập tức quay lưng ra ngoài xem hoa hồng trong vườn: "Ái chà, hình như hoa của ba có côn trùng, ba đi xem thử..."

Hứa Đình Nhu trầm mặc trọn ba giây vì con trai mình, sau rốt cô xụ mặt nói: "... Bộ phòng con không cần dọn hả! Vậy hai đứa tự lên mà dọn!"

Phòng Tưởng Tự chẳng khác năm đó là bao, cạnh giường là bàn làm việc, cửa sổ trước bàn làm việc mở toang, bên ngoài là mùa hè sum suê hoa lá. Dù không có cây hoa quế nhưng lúc màn đêm buông xuống, thoạt nhìn vào màn đêm vẫn có thể nhận ra đường nét năm ấy.

Đêm đã về khuya, vợ chồng Tưởng Chính Hoa đã về phòng, Tưởng Tự nhận cuộc gọi tư vấn, ở phòng khách trò chuyện với đương sự được một lúc lâu, thế nhưng lúc anh về phòng thì Trì Việt vẫn chưa ngủ mà đang ngồi trước bàn đợi anh về.

Tưởng Tự nhào tới, hôn tai hắn từ phía sau.

Trì Việt ngoảnh đầu hỏi: "Xong rồi à?"

Tưởng Tự gật đầu, Trì Việt xem giờ, đã hơn 11 giờ đêm.

Hắn hỏi Tưởng Tự: "Em mệt chưa?"

"... Em không mệt."

Tưởng Tự suy nghĩ vài giây, dường như đã hiểu ý hắn nên bắt đầu suy xét khả năng cách âm của căn phòng. Ba mẹ ở tầng hai, cho dù không cách âm tốt chắc cũng không nghe thấy...

"Em muốn ra ngoài đi dạo không?" Trì Việt hỏi.

"..." Những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Tưởng Tự bị ép phải dừng lại: "Đi đâu?"

"Bờ biển." Trì Việt trả lời: "Chỗ em dẫn anh đi rất lâu về trước."

"... Đi thì đi, nhưng anh cũng bất chợt quá."

Tưởng Tự hơi hơi bối rối: "Tại sao phải đi bây giờ?"

Trì Việt nhìn anh chăm chú, trả lời: "Mai là sinh nhật em."

Tưởng Tự sửng sốt.

Đã lâu lắm rồi không đón sinh nhật nên anh đã vô thức quen né tránh ngày này, nếu Trì Việt không bất ngờ đề cập rõ ràng đến vậy thì có lẽ lại một lần nữa anh giả ngơ giả điếc cho qua.

Anh hé miệng, sau cùng vẫn gật đầu, nghĩ rồi lại trả lời một cách thiếu tự tin: "Lâu rồi em không đi, chắc không nhớ rõ đường."

Nhưng Trì Việt lại nói: "Anh biết đường, lúc đến anh có tìm rồi."

Hắn khẽ cười với Tưởng Tự, nói với anh những câu như anh đã nói năm nào: "Anh đưa em đi ngắm biển."

Hai người ra khỏi nhà trong bóng tối như đi ăn trộm, lái xe ra bờ biển. Cuối cùng Tưởng Tự cũng hoàn hồn trên đường đi: "Anh về sớm là vì chuyện này hả?"

Anh lườm Trì Việt: "Nói đi, anh suy nghĩ bao lâu."

"Không lâu lắm." Trì Việt trả lời: "Khoảng 10 năm."

Đoạn đường mà hai người chỉ có thể đi bộ xuống năm đó đã thành đường xe chạy, trụ đá chắn ngang bờ biển cũng mất tăm, chỉ có đá sỏi và sóng biển, tiếng sóng và ánh trăng vẫn như xưa, đón chào cuộc trùng phùng với hai người.

Gió biển thổi, Tưởng Tự đã có thể bình tĩnh, thậm chí hân hoan nghênh đón sinh nhật của mình như đón chào một sự tái sinh.

Họ ngồi trên đá sỏi đón chờ thời khắc 0 giờ, đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đúng, Trì Việt gọi tên Tưởng Tự.

Tưởng Tự ngoảnh đầu, Trì Việt cúi người hôn nhẹ trán anh.

"Mỗi một năm từ tuổi 18 cho đến bây giờ." Môi Trì Việt cọ vào mi tâm Tưởng Tự, nói khẽ.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ."

Linh hồn và cả trái tim Tưởng Tự như hóa thành nước rồi bị sóng biển và ánh trăng cuốn đi. Khoé mắt anh nóng ran, phải nói lảng đi để che giấu: "Quà sinh nhật đâu?"

Trì Việt cười khẽ, hơi lùi lại, lấy một chiếc hộp nhỏ ra khỏi túi rồi mở ra.

Trong hộp không phải vé xe hay dây chuyền mà một cặp nhẫn sáng lấp lánh dưới trăng.

Cơ thể thoáng cứng đờ, Tưởng Tự ngớ người tại chỗ.

Trì Việt nhìn Tưởng Tự, giọng lẫn vào tiếng sóng vô biên nhưng vẫn rõ ràng lạ thường: "Lần này anh cầu hôn em thật."

Hồi lâu sau, Tưởng Tự duỗi tay lấy một trong hai chiếc nhẫn, từ từ đẩy vào ngón tay trái vô danh của Trì Việt. Chiếc nhẫn bạch kim vừa khít, che khuất vết sẹo cũ trên khớp ngón tay của hắn.

Tựa như cuộc đời của họ kể từ bây giờ không còn vết thương nào nữa.

Câu trả lời của anh vẫn giống lúc ở giáo đường, trong dòng sông thời gian mười mấy năm từ đó đến nay, lần nào đối diện với Trì Việt cũng thế.

"Em đồng ý."

Mặt trăng và thuỷ triều vẫn như xưa, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối họ đứng bên nhau trên bờ biển này.

Thuở ấy họ từng trải qua một tình yêu, một tuổi xuân nồng cháy và thuần khiết nhất, đủ để khiến họ kiên định và vô tư suốt chặng đường, đơn độc bôn ba qua năm tháng thăng trầm, một lần nữa đặt chân đến bờ biển xưa kia.

Tuổi 17 đã xa, thế nhưng tình yêu của tuổi 17 vẫn còn mãi.

Mùa hè hạnh phúc.

***

Tử Lộc

Kết thúc rồi. "Trăng sáng" là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của tôi sau hơn một năm dừng bút, cả quá trình có vui có khổ, biết bao lần tôi muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng tôi vẫn viết được đến đây.

Cả câu chuyện không đủ viên mãn nhưng không có tiếc nuối. Cảm ơn các bạn độc giả đã cùng tôi đi đến đây, cảm ơn sự bao dung của các bạn. Chúc Tiểu Trì, Tiểu Tưởng và mọi người một mùa hè hạnh phúc.

Tôi xin nghỉ ngơi hai ngày rồi bắt đầu viết ngoại truyện, đảm bảo ngoại truyện chỉ rải đường chứ không đau khổ gì hết! Một lần nữa cảm ơn mọi người!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.