Buổi tối một ngày trước bữa tiệc, mọi người kéo tạm nhau vào một nhóm chat nhỏ để thảo luận địa điểm hội họp. Cuối cùng lớp trưởng Hàn Mông dứt khoát quyết định hẹn gặp ở trường, rồi mọi người sẽ đi ăn luôn.
Vì phải tham gia tiệc nên Trì Việt và Tưởng Tự không lái xe mà chọn gọi xe đến trường.
Xe taxi quẹo trái rẽ phải, cảnh sắc dọc đường trở nên thân quen, cuối cùng chiếc xe dừng đối diện trường học. Họ hẹn nhau lúc 4 giờ chiều, những người khác đã đến từ sớm, đang đứng trò chuyện trước cổng trường.
Thấy Trì Việt và Tưởng Tự xuống xe, Kiều Hợp Nhất tinh mắt là người đầu tiên thấy họ, gọi to: "Bên này!"
Mọi người lũ lượt ngoảnh đầu.
Nhiều năm không gặp, Hàn Mông uốn tóc xoăn trông rất thanh lịch và trí thức, vẫy tay với hai người Trì Việt, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ. Chung Thiên Thuỵ mập hơn hồi cấp ba một tẹo, tay đeo nhẫn cưới, có lẽ tăng cân do hạnh phúc. Dường như Đông Đào cao hơn chút xíu, khuôn mặt baby vẫn như xưa.
Hai người sóng vai nhau băng qua hành lang, trên phông nền hàng cây bên đường sum suê ngày hạ và dòng xe cộ lác đác, trông họ như một bức tranh.
Chung Thiên Thuỵ thoáng nhói lòng vài giây: "Vãi, thời gian chỉ là con dao giết heo với tụi tớ thôi đúng không?"
Kiều Hợp Nhất trả lời ngay: "Bỏ chữ 'tụi' đi."
Đông Đào vỗ vai an ủi Chung Thiên Thuỵ: "Không sao, thời gian làm người ta xấu đi, nhưng vốn đã không đẹp thì chẳng sao hết."
Hàn Mông: "... Chừng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768071/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.